nua, lộ ra vẻ mệt mỏi của độ tuổi ngũ tuần, thở dài, “Rủi ro là điều khó
tránh khỏi, nếu đạo lý này mà Bản đốc cũng không hiểu được thì uổng công
làm quan mấy năm nay. Khẩu vị của bọn họ cho dù có lớn cỡ nào thì Bản
đốc cũng phải bỏ ra chút máu. Ta phát sầu là bởi vì lần này dẫn đầu chính
là Đô sát viện Tả đô ngự sử, Vương lão đầu cả đời hai gò má hóp, ngay cả
thể diện của thái tử cũng mặc kệ. Bản đốc ở trong mắt hắn cũng chẳng là
cái gì, nhất là vị trí của hắn lại rất quan trọng. Làm sao đuổi hắn đi mới là
việc khó.”
“Đại nhân đang lo lắng…” Chu Chi Nguyên do dự quan sát khuôn mặt
của Tống Hoài.
Tống Hoài rất tin tưởng tâm phúc này của mình, thấp giọng nói,
“Chuyện kho vũ khí, lần này đoàn người đến đây cũng không ít, chúng ta
chẳng những phải đề phòng bên ngoài mà còn phải đề phòng bên trong, vị
trí này của ta có vô số người đỏ mắt rình mò, mụ nội nó đều ngóng trông
lão tử rơi xuống đài. Tuy rằng tên tiểu tử Mã Duy kia thức thời trong
chuyện kho vũ khí, đó là hắn hiểu được. Nhưng nếu nhảy ra một tên không
muốn sống, đến lúc đó đừng nói đến chức quan, e rằng cái đầu cũng khó
được bảo toàn!”
“Ý của đại nhân là?”
“Đem Hàng Châu Phúc Châu đến đây, chúng ta phải xuất thủ trước bọn
họ.” Tống Hoài lạnh lùng nói, “Sau đó phân phó binh xưởng ngày đêm đẩy
nhanh tốc độ, chế tạo kho vũ khí mới, ít nhất tạm thời qua mặt bọn họ
trước.”
“Đại nhân lo lắng mọi chuyện chu toàn!” Chu Chi Nguyên nghiêm mặt
nói, “Sau khi đại nhân đến nhậm chức thì mặt ngoài Chiết Mân đã trở nên
thái bình, bách nghiệp thịnh vượng, ngay cả Hoàng thượng cũng tán thưởng
đại nhân biết cách trì quân. Đại nhân xuất thân là tiến sĩ hai bảng, sang năm
nhiệm kỳ của đại nhân sẽ kết thúc. Nếu lần này có thể được khâm sai đại