“Tổng đốc đại nhân săn sóc thủ hạ, ngươi lại thức thời, hắn sẽ không để
ngươi khó xử. Chẳng qua chuyện đến nước này vẫn còn kém vài phần
quyết định.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, “Tống Hoài làm quan nhiều
năm, sang năm là mãn nhiệm kỳ, năm nay và năm trước Lại bộ kiểm tra
đánh giá đều đạt loại ưu, khi hắn nhậm chức, có vài lần hải tặc lên đất liền,
bất quá đều là lướt gió mà về, ngay cả Hoàng thượng cũng từng tán thưởng
hắn có năng lực, nếu lần này diễn võ mà hắn có thể rạng rỡ mặt mày thì
sang năm quay về đế đô chắc chắn sẽ được thăng chức.”
“Tổng đốc Chiết Mân đã làm được một công việc béo bở hiếm thấy.”
“Đúng, tuy rằng Tổng đốc Chiết Mân rất hiếm thấy, bất quá Tổng đốc
Hoài Dương còn đầy đặn hơn hắn đến ba phần. Tổng đốc Hồ Quảng là vựa
lúa thiên hạ, cũng là nơi cực kỳ trù phú, lại có Tổng đốc Trực Đãi đứng đầu
Tổng đốc của thiên hạ, tiến thêm một bước thì có thể có thể đứng vào hàng
ngũ quan lại ở đế đô.” Nguyễn Hồng Phi bình tĩnh phân tích, “Cho nên chỉ
là thua đẹp mặt thì đối với Tổng đốc mà nói vẫn là không đủ!”
Mã Duy trầm giọng, “Cho dù có trở mặt thì ta cũng tuyệt đối không bại
dưới quân Nam!”
“Đây là vấn đề, ngươi muốn thắng, hắn cũng muốn thắng.” Nguyễn
Hồng Phi cầm tách trà nóng lên rồi uống hai ngụm, khóe môi khẽ nhếch, nở
nụ cười, quan sát Mã Duy rồi nói, “Nhưng ở trên diễn võ trường, trước mặt
khâm sai, cho dù làm giả thì cũng phải cam tâm tình nguyện mới được. Tuy
ngươi là người mới đến, dù sao cũng xuất thân từ Bình Dương Hầu phủ, là
đệ tử thế gia có quyền có thế, nếu trở mặt với ngươi thì mất nhiều hơn
được. Cho nên hắn chỉ cầu ngươi thắng gian khổ một chút mà thôi, như vậy
hắn thua cũng có chút vinh quang. Bất quá Tống Hoài sẽ tìm kiếm một
thắng lợi khác cũng có ý nghĩa quan trọng.”
“Trước khi khâm sai đến, hắn sẽ làm cho quân Phúc Châu và hải tặc tiến
hành một trận chiến tiêu diệt mang tính đại thắng.” Nguyễn Hồng Phi ôn