mọi người, thậm chí có người không ngừng ngầm hỏi thăm hắn: He he, thái
tử điện hạ hỏi ngươi cái gì vậy?
Cũng không sợ các đại thần tò mò, thật sự là từ trước đến nay những
chuyện liên quan đến thiên tượng đều không phải việc nhỏ. Ngẫm lại cũng
biết, nếu chuyện nhỏ nhoi như lông gà vỏ tỏi thì mọi người cũng sẽ không
phiền toái lão thiên gia đúng không?
Khâm thiên giám cũng không phải kín miệng, hắn ấp a ấp úng, “Thái tử
điện hạ hỏi ta về dự báo thời tiết.”
Xí, lời này ngay cả kẻ ngốc cũng không thể tin!
Thái tử điện hạ nhiều lần triệu kiến chẳng lẽ chỉ để hỏi ngươi ngày mai
có gió hay là tuyết rơi hay sao? Thái tử điện hạ nhàn rỗi quá ư? Mọi người
đều cảm thán Khâm thiên giám không thành thật, suy nghĩ xem có nên làm
vài đôi hài chật cho hắn mang hay không nhỉ.
Trước tiên không nói đến Khâm thiên giám đáng thương, có điều uất ức
mà lại không thể nói nên lời, bởi vì mọi người cho rằng Khâm thiên giám
nói năng không thành thật, có ý đồ dùng chỉ số thông minh thấp chủng để
lừa gạt triều thần có chỉ số thông minh cao ngất ngưởng, cho nên mọi người
đồng loạt thống nhất bày tỏ sự phẫn nộ của mình: Ngươi cho là chỉ mình
Khâm thiên giám nhà ngươi biết xem thiên tượng hay sao! Chúng ta cũng
biết một chút đó.
Số tử vi hay bói quẻ, các tài tử đều có đọc lướt qua.
Vì vậy nửa đêm mọi người đều không ngủ, mặc áo ấm quấn chăn ở trong
hoa viên ngắm thiên tượng.
Các đại thần không ít người vì xem thiên tượng mà bị nhiễm phong hàn,
vừa uống chén thuốc đắng nghét vừa suy nghĩ: Hay là thái tử điện hạ có đại