“Lão hủ nhất thời cũng chưa nghĩ ra.”
“Thiên tượng thiên tượng.” Tống Hoài kích động đứng dậy từ trên ghế,
nắm lấy vai của Chu Chi Nguyên rồi cười nói, “Trời giáng điềm lành rồi
tiên sinh ơi! Thánh hướng ra minh quân, thịnh thế ra điềm lành! Thái tử
điện hạ xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ, nhất định ngóng trông điềm
lành hơn bất kỳ kẻ nào khác. Bất quá hiện nay Hoàng thượng đang tại vị,
thái tử làm sao có thể nói thẳng, đành ám chỉ cho chúng ta. Tiên sinh cứ
đem chuyện này đặt ở trong lòng, chúng ta sẽ tạo ra điềm lành! Hiện tại
chúng ta cách xa đế đô, tiên sinh nghĩ cách giúp ta soạn tấu chương, ta đem
tấu chương dâng lên trước rồi đem điềm lành đến sau, như thế cũng có thể
lấy lòng Hoàng thượng và thái tử!”
Chu Chi Nguyên cung kính hành lễ, vui lòng phục tùng, “Đại nhân tài
ba, thuộc hạ bì không kịp.”
“Cũng là nhờ có tiên sinh tương trợ nên bản Đốc mới thuận lợi trên mọi
phương diện như vậy.”
Đế đô, trong Chiêu Nhân cung, Minh Trạm đứng trên bậc thềm bạch
ngọc, khoác bộ y phục bằng lông ngân hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên
bốn mươi lăm độ, nhìn bầu trời đầy sao, u oán thở dài một hơi.