trưởng ở tuyết sơn cao nguyên, lông rất dày, đầu sợi lông hơi ánh màu bạc,
mặc ở trên người vừa ấm vừa đẹp mắt, khi hắn ở quan ngoại đã trùng hợp
gặp được, nhiều năm qua trên người của hắn cũng chỉ mặc bộ áo choàng
này mà thôi, nghĩ đến thời tiết giá rét ở đế đô, liền sửa nhỏ lại để tặng cho
Minh Trạm. Câu nói buồn nôn của hắn làm cho Minh Trạm cười trộm mất
ba ngày; tỷ như: trên xiêm y này có hương vị của ta, ngươi mặc vào giống
như ta đang ở bên cạnh ngươi; tỷ như: ta không ở bên cạnh ngươi, hãy để
nó thay ta che gió chắn tuyết cho ngươi….
Dám đem một bộ xiêm y cũ khoa trương như vậy, nhưng dù sao cũng là
tấm lòng thành của Nguyễn Hồng Phi đối với tiểu Minh ù, làm cho Phượng
Cảnh Kiền lén đọc trộm thư suýt nữa đã rùng mình mà nhiễm phong hàn.
fynnz.wordpress.com
Vì vậy Minh Trạm cực kỳ cực kỳ quý trọng bộ xiêm y này.
Mặc dù Phượng Cảnh Kiền cười nhạo Minh Trạm xem một bộ xiêm y cũ
là bảo bối nhưng Minh Trạm lại cảm thấy xiêm y không hề cũ, Phi Phi nhà
hắn thật là biết săn sóc quan tâm đến hắn.
Bởi vì thân hình của Nguyễn Hồng Phi cao gầy, cho nên sử dùng phần
lông ngân hồ còn thừa để làm một cái mũ ngân hồ, một đồ bịt lỗ tai, và một
găng tay ấm áp, Minh Trạm nhận được xiêm y thì liền vội vàng mặc vào để
khoe với Phượng Cảnh Kiền.
Minh Trạm có vóc dáng không cao nhưng lại biết cách bồi bổ thân mình
mượt mà khoan thai, ngăn không được hơi thở phú quý. Mặc như vậy vừa
thanh tú lại vừa khả ái.
Phượng Cảnh Kiền ngắm nhìn, trong lòng vừa yêu thích lại vừa thương
tâm: Nhi tử của ta, vậy mà lại để tên yêu nghiệt kia chiếm dụng!
Xiêm y này mặc vào thật đẹp mắt, hiệu quả giữ ấm cũng vô cùng tốt,
Minh Trạm cũng thích, chẳng qua ngày thường cũng chỉ có khi lâm triều