Tiếp theo, Tổng đốc Chiết Mân Tống Hoài cho khoái mã đem tấu
chương đến đế đô: Dưới Tây Hồ phát hiện một con bạch quy ngàn năm, là
báo hiệu cho điềm lành. Vì điềm lành tuổi đã quá lớn cho nên đến đế đô hơi
chậm một chút, trước tiên dâng tấu chương báo tin vui với Hoàng thượng
và thái tử điện hạ.
Đùng—
Văn võ bá quan trong triều đều bùng nổ, đám quan viên thanh liêm bày
tỏ sự khinh thường đối với cái trò điềm lành này, phỉ nhổ Tống Hoài dùng
thủ đoạn nịnh nọt để giành lấy sủng ái. Đương nhiên có nhiều người trong
lòng thầm mắng: Mụ nội ngươi Tống Hoài, thật là thông minh và nhanh
tay! Vì sao chúng ta lại chẳng nghĩ đến a! Thiên tượng thiên tượng, thiên
hàng điềm lành! Vì bị Tống Hoài bất thình lình đâm cho một nhát khiến
nửa số người trên triều đều buồn bực muốn hộc máu.
Đương nhiên cũng có những quan viên thanh liêm thầm lo lắng trong
lòng, thái tử đừng mê luyến điềm lành nha! Đó chỉ là truyền thuyết để lừa
gạt kẻ ngốc thôi! Bọn họ sôi nổi chỉ trích Tống Hoài dùng yêu ngôn mê
hoặc chúng sinh, tội ác tày trời.
Minh Trạm chỉ thản nhiên thở dài một hơi, “Cũng khó trách các ngươi
không biết. Chuyện này thì ta biết rất rõ, tỷ phu của ta là danh y nổi danh
tại Vân Nam. Hầy, loại bạch quy bạch lộc bạch hổ kỳ thật cũng chỉ là quy
lộc hổ bình thường mà thôi, chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng bình thường
thì làm sao lại có màu trắng? Thật ra cũng giống với con người, có một loại
bệnh, ai bị mắc bệnh này thì làn da sẽ trắng nhợt, tỷ phu gọi đây là chứng
bạch tạng. Động vật cũng thế, trắng một cách dị thường nhất định là đã
nhiễm bệnh. Quên đi, bảo Tống đại nhân đừng tặng đến đế đô, hắn chỉ là
không biết chuyện mà thôi, xem một con rùa bị bệnh làm bảo bối.”
“Thái tử điện hạ anh minh!” Các đại thần thanh liêm chỉ hận không thể
chảy ra vài giọt nước mắt, sụt sịt một chút, ra sức dậu đổ bìm leo, “Hoàng