hoặc đi ra ngoài thì mới mặc, chỗ ở của Minh Trạm vào mùa đông luôn
được đốt than sưởi ấm, mặc áo bông bình thường là đủ rồi, khoác thêm một
lớp áo choàng lông bên ngoài thì thật sự là nóng đến toát mồ hôi. Hơn nữa
Phi Phi nhà hắn đã nói: Tuyết trắng hồng mai, nếu khoác lên mình thì càng
làm nổi bật dung mạo.
Lần trước Minh Trạm tặng bức chân dung của mình, Nguyễn Hồng Phi
viết thư khen hắn oai hùng, lần này Minh Trạm tính đợi tuyết rơi đầy trong
vườn mai rồi sẽ mặc bộ xiêm y này vào, lại thỉnh họa sĩ vẽ một bức chân
dung tặng Nguyễn Hồng Phi.
Vì thế ngày đêm ngóng trông tuyết rơi.
Nhưng lão thiên gia giống như muốn đối nghịch với hắn, không chịu cho
tuyết rơi, nhiều lắm là mang đến một trận gió lạnh, làm rơi xuống vài hạt
tuyết bé bé rồi thôi, khiến Minh Trạm rất sốt ruột, đành phải gọi đến nhân
viên dự báo khí tượng: Khâm thiên giám đại nhân để hỏi một chút.
Minh Trạm làm việc tùy tính, cũng không nghĩ đến thân phận của mình,
chẳng qua ngay cả việc đánh rắm mà cũng có người muốn phân tích thái tử
điện hạ ăn củ cải hay là cái gì vào chính ngọ mà lại đánh rắm nhiều như
thế, huống chi nửa tháng qua hắn liên tục triệu kiến Khâm thiên giám thật
sự khiến người ta sinh nghi.
Rốt cục vào ngày thứ mười ba khi Minh Trạm đang trông mòn con mắt
thì lão thiên gia rốt cục mở mắt, thả xuống một trận đại tuyết trắng xóa làm
cho Minh Trạm như nguyện.
Minh Trạm được bức họa, cả ngày vui sướng, cũng không cần gọi Khâm
thiên giám để hỏi thiên tượng như trước nữa, cũng bắt đầu nói nói cười
cười với đám thần tử.
Các đại thần đều đang suy nghĩ: Chẳng lẽ thái tử điện hạ đã đạt được tin
tức tốt lành gì từ thiên tượng rồi ư?