mà lau mồ hôi mẹ mồ hôi con, rõ ràng trước kia Phi Phi hầu hạ hắn rất
thuần thục, chẳng thấy người ta mệt mỏi chút nào, hầy, người luyện võ
đúng là khác hẳn, thể lực rất tốt.
Minh Trạm vừa cân nhắc có nên học Thái Cực quyền Càn khôn gì gì
không, vừa nhấc hai chân của Nguyễn Hồng Phi gác lên vai, nặng quá à!
“Hay là để ta!” Nguyễn Hồng Phi mở miệng đúng lúc, hắn vừa mới sung
sướng một lúc, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở khẽ loạn, mái tóc đen xõa trên gối,
hắn vốn có dung mạo tuyệt thế, giờ khắc này sắc mặt lại mang theo ba phần
xuân tình, đôi mắt hoa đào khi hỉ khi nộ nhìn thoáng qua. Toàn thân của
Minh Trạm như bị hút hồn, nhìn xem ngây dại, lúng ta lúng túng nói không
nên lời, trong khi thân thể lại làm ra một phản ứng vô cùng thành thật, chỉ
cảm thấy huynh đệ cứng rắn đã lâu của mình vẫn chưa bị đụng chạm gì cả
mà đã giật giật rồi tự giải phóng.
Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Hồng Phi, Minh Trạm hét
thảm một tiếng rồi chui mặt vào trong chăn: Thật mất mặt! Hắn không
muốn sống nữa!
Một tiếng thảm thiết của thái tử điện hạ có khả năng xuyên thấu thật khó
lường, ly rượu trong tay của Trần Thịnh hơi run lên, văng ra vài ba giọt
rượu trên tay. Nếu không phải ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói của
Minh Trạm thấp thoáng truyền ra từ trong khoang thuyền thì Trần Thịnh đã
bị tiếng hét của thái tử điện hạ nhà hắn hại chết rồi.
Trần Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lê Băng châm rượu cho hắn, “Cứ
thả lỏng đi.” Vị kia mặc dù khôn khéo, bất quá nếu nói là có thể chiếm
dụng thái tử thì Lê Băng cảm thấy rất khó tưởng tượng, hắn vẫn chưa thấy
Minh Trạm chịu thua thiệt trong tay ai. Đương nhiên Minh Trạm đối với
Nguyễn Hồng Phi thì có một chút si mê vì sắc, bất quá Nguyễn Hồng Phi
cũng không tính là người xấu. Hắn bắt cóc huynh đệ Phượng gia, Lê Băng
cũng cho rằng đó là một người có tình có nghĩa.