Đầu của Minh Trạm hơi cúi thấp xuống, liên tục nói, “Thật sự không
cần! Hiện tại ta có thể tiếp tục!”
“Vậy thì được rồi.” Nguyễn Hồng Phi thẳng tay đem người đặt ở dưới
thân, lấy ra một hủ dược cao ở trên đầu giường rồi lập tức xâm nhập vào
mặt sau của Minh Trạm, toàn bộ quá trình lưu loát sinh động như mây bay
nước chảy, Minh Trạm chỉ kịp hô một câu, “Đã nói là ta ở trên mà.” Cái tên
không giữ lời hứa này.
“Là ngươi tự mình thua kém, không thể trách ta được.”
“Ta không được rồi, chân ta đau, mông ta ê…”
“Được mà, tiểu mũm mĩm nhất định không thành vấn đề.” Đại hồ ly cười
meo meo, cười đến mức khí huyết của Minh Trạm dâng lên cuồn cuộn, suýt
nữa đã phụt máu mũi.
Minh Trạm há mồm muốn hô hoán thì Nguyễn Hồng Phi đã liếc mắt đưa
tình rồi nhanh tay túm lấy một cái đại nội y nhét vào trong mồm của Minh
Trạm, thật sự là vừa vặn.
Cái tên ngụy quân tử giả vờ nghiêm trang này thật sự là cầm thú, luôn
mồm nói là chủ tử thì thời thời khắc khắc phải chú ý cử chỉ điệu bộ, hiện tại
hắn lại chẳng thèm chú ý, cũng không bận tâm đến đôi mắt nhỏ đầy bi phẫn
của tiểu Minh ù, kiên quyết không tuân theo ý của tiểu Minh ù, đem tiểu
Minh ù ăn sống từ ngoài vào trong.
Minh Trạm bỗng nhiên cảm thấy chính mình cực giống tiểu mỹ nam bị
vùi dập và thất thân một cách đáng thương bi thảm trong hang ổ dâm
dục….
Đáng tiếc là hai tên thủ lĩnh thị vệ của Minh Trạm đang uống đến cao
hứng, tự cho là thái tử điện hạ đang cùng mỹ nhân phong lưu, nào dám đi