Thắt lưng của Lê Băng có chút mỏi nhừ, vội nỏi, “Làm gì có, Diêu
Quang đệ đệ hiểu lầm vi huynh rồi!” Thuận miệng trở thành huynh đệ?
Diêu Quang thầm nghĩ, thật không hổ là người của thái tử điện hạ, mặt
dày mày dạn bắt quàng làm họ thật sự có chút giống thái tử điện hạ.
“Nếu Lê đại nhân không có ý này thì không cần phải tạ tội.” Diêu Quang
nói một cách xảo quyệt, “Lê đại nhân đứng lên đi, vóc dáng thô như vậy
mà khom lưng nhìn cũng chẳng đẹp mặt gì, chỉ tổ cho Lê đại nhân thầm
oán ta ở trong lòng mà thôi.”
Lời này thật là điêu ngoa nha, hiềm khích chưa giải mà đã bị chụp thêm
cái tội danh oán hận lên đầu, Lê Băng chợt thấy Diêu Quang không đi làm
quan thật sự là uổng phí, vội vàng đứng thẳng dậy, nói một cách thành
khẩn, “Ta làm sao lại oán Diêu Quang đệ đệ cơ chứ. Đệ đệ ngươi thật sự là
khoan hồng độ lượng tựa đại dương, nào, vi huynh kính ngươi một ly.”
“Lời này mặc dù là khó nuốt, bất quá Lê đại nhân đã kính rượu mà ta
không uống thì thật không biết điều.” Diêu Quang nói, “Ta kính Lê đại
nhân.” Ngửa đầu uống cạn, lại rót thêm một ly rồi nói với Trần Thịnh,
“Kính Trần đại nhân.”
Trần Thịnh thấy Lê Băng uống thì cũng uống theo.
Lê Băng vốn định thuận tiện giải khai ân oán giữa mình và tiểu gia hỏa
này, nào ngờ người ta lại đoạt quyền chủ động, uống hai ly rượu, Diêu
Quang đứng dậy nói, “Tiên sinh nhà ta không thích kẻ khác vào phòng, cho
nên phải thỉnh hai vị giúp đỡ khiêng nước ấm vào. Nếu Lê đại nhân không
muốn thì ngươi có thể giúp mở cửa, ta và Trần đại nhân nâng vào là được.”
Ở địa bàn của người ta, Lê Băng cảm thấy có khom lưng cũng không mất
mặt, vội nói, “Đương nhiên là để ta và lão Trần làm.”