quấy phá mỹ sự của thái tử điện hạ, chuyện cứu giá thì càng không thể nào
nghĩ đến.
“Này!” Trần Thịnh và Lê Băng đang trao đổi tình cảm thì cánh cửa bỗng
nhiên bị đẩy ra, Diêu Quang nghiêm mặt chống nạnh tiến vào, “Hai người
các ngươi đi khiêng nước đến đi! Trong chốc lát công tử nhà các ngươi
muốn dùng!”
Lê Băng miễn cưỡng nói, “Công tử nhà ta là khách nhân, chúng ta đi
theo công tử thì đương nhiên cũng là khách, chẳng lẽ các ngươi lại yêu cầu
khách nhân đi khiêng nước hay sao?”
“Gì cơ? Ngươi muốn người khác khiêng nước vào bên trong ư?”
“Không cần người khác, tiểu huynh đệ Diêu Quang cứ an bài tâm phúc
là được.” Lê Băng nhe răng cười, đứng dậy đi đến trước mặt Diêu Quang,
nhấc đối phương lên rồi ấn xuống bên bàn rượu, Tuy rằng Diêu Quang dịch
dung rất lợi hại nhưng võ công chỉ tầm thường, giương nanh múa vuốt một
lúc, bị Lê Băng nhét ly rượu vào trong tay, Lê Băng nghiêm chỉnh chắp tay
tạ tội, “Lúc trước mọi người đều vì lệnh của chủ tử, ta đắc tội tiểu huynh
đệ, hiện tại ta xin tạ tội với tiểu huynh đệ!” Nhìn thấy chủ thượng hai nhà
triền miên khăng khít thế này, về sau sẽ có nhiều thời gian cộng sự. Huống
hồ Lê Băng là người phóng khoáng, oan gia nên giải không nên kết, Diêu
Quang là tiểu hài tử, cho hắn một chút mặt mũi là được.
Từ trước đến nay chủ nào tớ nấy, Nguyễn Hồng Phi là nhân vật thế nào,
Diêu Quang do hắn một tay dạy dỗ, đương nhiên cũng là một tay khó chơi,
cười một cái, cũng không đỡ lấy Lê Băng, Lê Băng diễn trò được một nửa,
há có thể dừng lại giữa chừng, đành phải tiếp tục khom lưng như một con
tôm to. Qua một lúc lâu, Diêu Quang mới chậm rãi nói, “Lê đại nhân khách
khí, ngươi đã nói đều vì lệnh của chủ tử, như thế đại nhân làm gì có sai
lầm? Chẳng lẽ đại nhân nghĩ rằng Diêu Quang ta là một kẻ keo kiệt lòng dạ
hẹp hòi ngốc nghếch hồ đồ dễ lấy lòng hay sao?”