“Ta, ta không được nữa đâu.” Nguyễn Hồng Phi lại đang sờ soạng phía
sau của hắn, Minh Trạm nhịn không được mà thấp giọng thì thào, hai chân
giật giật một chút, hoàn toàn tê liệt trên giường.
Nguyễn Hồng Phi lật Minh Trạm lại, Minh Trạm nằm úp sấp như con
cún chết, Nguyễn Hồng Phi đưa hai tay nắm lấy thắt lưng của Minh Trạm,
thuận thế nhấc lên cao, Minh Trạm bị hù dọa, liều mạng hét chói tai, “Cái
tên súc sinh này, ngươi còn muốn nữa sao! Ta muốn chết! Ta muốn chết!
Lão thiên gia ơi! Để cho ta chết đi! Vì sao ta lại rước về một lão bà không
biết thương cảm quý trọng quan tâm ta vậy nè!” Nói xong lại khóc ô ô khàn
cả họng.
Nguyễn Hồng Phi dở khóc dở cười, nâng tay vỗ mông Minh Trạm,
“Hôm nay làm hơi thỏa thích một chút, để ta xem ngươi có bị thương hay
không.”
Cái gì gọi là thỏa thích? Đúng là súc sinh, đại súc sinh!
Tuy rằng thật ngượng ngùng, bất quá Minh Trạm cũng không có đường
để phản kháng, Nguyễn Hồng Phi tinh tế kiểm tra, sau đó yêu cầu đem
nước ấm tiến vào.
Diêu Quang lặng lẽ mở cửa ra, cầm lấy xiêm y đặt trên nhuyễn tháp ở
gian ngoài, lặng lẽ khoa tay múa chân chỉ huy Lê Băng và Trần Thịnh với
vẻ mặt đang đỏ bừng buông xuống thùng nước nước ấm, sau đó ba người
lại yên lặng lui ra. Chẳng qua ngay sau khi ra khỏi phòng thì Diêu Quang
cực kỳ đắc ý mà ngẩng đầu ưỡn ngực, vươn lên vóc dáng nhỏ nhắn của
mình, sau đó cười khẽ một cách khinh thường đối với Lê Trần rồi phẫy y
mệ, nhảy lên một cái rồi biến mất.
Từ đó về sau, tuy rằng Diêu Quang cảm thấy vóc dáng của mình thấp
hơn Lê Băng nửa cái đầu nhưng trên tinh thần thì hắn hoàn toàn cao hơn Lê
Băng một cái đầu.