Minh Trạm được hầu hạ tắm rửa, Nguyễn Hồng Phi còn cẩn thận săn sóc
thoa dược cho hắn, lau khô chiếc giường ẩm ướt, cẩn thận quý trọng đặt
vào trong chăn rồi ôm vào lòng. Minh Trạm vẫn chưa hết giận, cắn Nguyễn
Hồng Phi hai cái cho hả giận.
Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ, phải nói lời hay ý đẹp với Minh Trạm, “Ta
vốn nghĩ rằng ngươi từ tận đế đô đến đây, trên người lại bị thương, trước
tiên muốn cho ngươi dưỡng hai ngày. Ai dè ngươi không hài lòng, cứ luôn
đòi ta….tiểu mũm mĩm tốt bụng, ngươi bỏ qua cho ta một lần đi.”
Đôi mắt của Minh Trạm rưng rưng lệ, chỉ muốn khóc lớn một trận, kêu
ca như Tường Lâm Tẩu, “Rõ ràng đến phiên ta ở trên, ngươi không giữ lời
gì hết. Rõ ràng đến phiên ta ở trên, ngươi không giữ lời gì hết. Rõ ràng
đến…” Cho nên mới nói Nguyễn Hồng Phi có thể làm cho tiểu Minh ù trở
thành Tường Lâm Tẩu như vậy thì cũng cực có bản lĩnh.
“Là ta gấp gáp, thật sự nhịn không được nên mới lỡ mồm.” Nguyễn
Hồng Phi ôn nhu khuyên nhủ, “Còn nữa, đêm nay sẽ đến đảo của ta. Mấy
ngày rồi ta chưa trở về, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nếu bị thương
thì sẽ chậm trễ sự vụ. Như vậy đi, chờ chuyện Giang Nam ổn thỏa thì nhất
định cho ngươi ở trên một bữa cho đã, được không? Ta không trẻ như
ngươi, ngươi khôi phục nhanh, ta đã từng này tuổi lại được ngươi ưu ái,
ngươi vĩ đại xuất sắc như vậy, ta khó tránh khỏi có một chút….ừm….mất
tự tin.”
Dò xét sắc mặt của ái nhân, Nguyễn Hồng Phi thì thầm, “Đã lâu không
gặp, ta cứ suy nghĩ không biết ở trong cung ngươi có người mới hay
không….Một ngày nọ ta già đi thì ngươi có rời xa ta hay không….Cứ như
thế mà chẳng thể nào an tâm….”
Trong lòng hơi dễ chịu một chút, Minh Trạm bĩu môi, “Vì sao ngươi lại
nghĩ như vậy, ta giống mấy kẻ đào hoa lắm sao?”