lại hôn kỳ, đại tỷ cũng chỉ mới mười lăm, vừa tuổi cập kê, sang năm tháng
chạp đại hôn cũng không muộn.”
“Hay là sang năm Đỗ Như Lan sẽ hết hy vọng đối với nữ nhân kia? Nữ
nhân và nhi tử của hắn ở trong tay ngươi, chắc chắn là vướng bận.”
“Cho ta một chút thời gian, ta sẽ có cách làm cho hắn hết hy vọng.”
“Cũng được, tùy ngươi.” Chỉ là một hôn sự thối nát, hắn phải cho thấy
lập trường của mình đứng về phía Trấn Nam Vương phủ.
Xem xét Minh Trạm co thành một cục mà ôm thủ noãn lô, thầm nghĩ, cả
ngày chui trong ổ chăn để suy nghĩ đen tối, thảo nào dậy không nổi.
Phượng Cảnh Kiền chà hai tay, Minh Trạm kéo qua tay của hắn rồi viết,
“Tối nay ta muốn ăn lẩu, Hoàng bá phụ cùng ăn đi. Ta sẽ châm rượu cho bá
phụ.”
Còn biết mời khách lôi kéo nữa chứ, Phượng Cảnh Kiền buồn cười, cố ý
không nói lời nào để trêu Minh Trạm. Minh Trạm suy nghĩ một chút, liền
viết nói, “Sẽ không làm bá phụ trễ canh giờ đi tìm phi tử đâu.”
“Ngươi mà biết cái quái gì!”
……….