nhân để đo con người cũng chưa nói lời gì gây mất hứng. Minh Trạm thuận
miệng hỏi một câu Hàng Châu có bao nhiêu hộ dân, giá gạo bao nhiêu, thật
sự là gây khó dễ cho Tri phủ Hàng Châu.
Bất quá khiến Minh Trạm bất ngờ là Tống Hoài lại biết tường tận về
chuyện này. Minh Trạm thản nhiên tán thưởng Tống Hoài vài câu, Tri phủ
Hàng Châu lại vô cùng ảo não. Nhâm tuần phủ lập tức nhắc đến chuyện
diễn võ. Minh Trạm thuận thế hỏi vài câu, thời gian cũng không còn sớm,
liền rời khỏi bữa tiệc sớm một chút.
Tuy rằng Tống đại nhân xử xự nhanh hơn mọi người một bước, chuẩn bị
đầy đủ, còn đưa thái tử thỉnh đến phủ Tổng đốc nghỉ ngơi. Bất quá Tống
đại nhân có cái khó của Tống đại nhân. Tống Hoài dốc hết sức an bài, bảo
rằng Minh Trạm đến thật không đúng lúc, nếu là xuân ấm hoa khai thì có
thể đi dạo Tây Hồ, nghe liễu đưa chim hót, ngắm Lôi Phong Tịch Chiếu,
nay trời giá rét, thái tử điện hạ du hồ chỉ có thể nhìn thấy lá khô héo úa thì
còn gì hứng thú? Nếu ông trời ngừng tuyết thì còn có thể đi ngắm tuyết
đọng đoạn kiều, nhưng lão thiên gia lại không chịu trợ giúp. Còn nữa, bản
tính của thái tử điện hạ cũng khác người thường, thật sự làm khó Tống đại
nhân. Tống Hoài cùng Chu Chi Nguyên thương nghị đến hơn nửa đêm
cũng nghĩ không ra cách nào, đến khi mệt mỏi chịu không nổi mới trở về
phòng nghỉ ngơi. (Lôi Phong Tịch Chiếu = Tháp Lôi Phong là một ngôi
chùa nằm ở Hàng Châu Trung Quốc)
Nguyễn Hồng Phi nói, “Kỳ thật ánh mắt của lão Hầu gia vô cùng tốt, lấy
Nhâm tuần phủ ra mà nói, mặc dù xuất thân bình thường, sau này hắn cũng
chẳng thể trông cậy vào Vĩnh Ninh Hầu phủ, vậy mà có thể tự mình leo lên
vị trí Tuần phủ Chiết Mân, cũng không thể nói là bình thường. Từ khi
ngươi được sắc phong, Nhâm tuần phủ đem bán bảy tám nha đầu thông
phòng, chỉ hận không thể đưa lão thê lên làm Bồ tát mà thôi, nay cơ hội tốt
ở trước mắt, làm sao lại không gắn kết mối quan hệ họ hàng này cơ chứ?