“Kỳ thật thủ lĩnh giống Lý Phương lên đất liền cướp vài quả dưa chuột
dăm trái táo cũng đã mệt rồi.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Mọi người chỉ là cầu
tài mà thôi, có ai nghiện giết người cơ chứ.”
“Phi Phi, vì sao ngươi lại ra khơi như vậy?”
“Ban đầu ta chỉ ở phía Nam làm một chút sinh ý mà thôi.” Nguyễn Hồng
Phi cũng không có gì để giấu diếm, thấy Minh Trạm nhoài người lên, hắn
choàng tay ôm lấy Minh Trạm rồi thở dài, “Sau đó việc buôn bán được mở
rộng, ta thấy bọn họ có vài người ngầm giao dịch với người trên biển, lợi
nhuận kinh người, vì vậy cũng tìm cách nhúng tay. Khi đó ta có vài nhân
thủ, sau khi Hoàng thượng đăng cơ thì cũng biết Giang Nam bị Phương
hoàng hậu nắm trong tay một thời gian dài, tinh tế kiểm tra một lần nữa, có
vài người không thể ở lâu tại Giang Nam, ta liền mua một chiếc thuyền, để
bọn họ ra khơi lẩn trốn. Tiếp đó, cũng là do cuộc sống bức bách, chậm rãi
phát hiện vải bố không đáng đồng bạc ở chỗ chúng ta lại có thể bán thành
giá tơ lụa ở Nam Dương, thời gian lâu dài, có địa bàn, dần dần trở nên như
bây giờ.”
Minh Trạm nói, “Ngươi gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng,
mạnh hơn ta rất nhiều.”
Nguyễn Hồng Phi cảm thán, “Là thiên ý trêu ngươi. Khi còn trẻ ta tự phụ
vì có một chút bản lĩnh, nghĩ rằng văn võ song toàn có thể phụng bồi đế
vương, ngày sau trở thành một thế hệ danh thần. Ai ngờ lại xảy ra biến cố,
từng bước từng bước bị ép đến hoàn cảnh hiện tại. Nếu ngươi gặp phải
hoàn cảnh của ta thì cũng sẽ không kém hơn ta đâu.”
“Nếu ta gặp phải hoàn cảnh như ngươi thì điều đầu tiên ta làm sẽ là thiến
chết cái tên thái tử kia.” Nguyễn Hồng Phi cười ha ha, “Điều này thì ta tin.
Ngươi vừa đến đế đô đã đập bể đầu tên tiểu tử Đỗ gia rồi, ta cảm thấy đừng
nhìn bề ngoài của ngươi xấu xí chứ thật ra ngươi rất nam tính.”