người cướp của, từng đem cả một ngôi làng phóng hỏa…” Ác danh vang
rất xa.
“Không phải một làng, mà chỉ là một nhà mà thôi.” Việc này Nguyễn
Hồng Phi biết rất rõ, cười nói, “Lý Phương vốn xuất thân là một ngư dân ở
một ngôi làng tại Phúc Châu, triều đình cấm biển, ngư dân không dễ kiếm
sống. Sau này hắn đi theo đám nhà giàu ở quê nhà đến Tây Bắc học nghề.
Đợi qua vài năm, đến khi về lại quê nhà thì mới hay tin phụ mẫu và muội
muội đều đã chết. Ngươi đừng thấy Lý Phương nay phá tướng, bởi vì ở trên
biển nhiều năm nên trên người mang theo một chút sát khí, khiến người ta e
ngại. Kỳ thật khi còn trẻ mặt mũi của hắn cũng đoan chính, muội muội là
tiểu mỹ nhân nổi danh ở trong làng. Ở thôn quê, tiểu nữ nhi cho dù kém xa
các tiểu thư cao sang quyền quý nhưng vẫn được phụ mẫu cực kỳ yêu
thương, liền quyết định gả nữ nhi cho một hộ gần làng, nghĩ rằng nữ nhi gả
gần, kế bên nhà phụ mẫu, cũng biết nền tảng của thông gia, sẽ không chịu
uất ức. Ai ngờ tiểu cô nương kia càng lớn càng xinh đẹp, có một lần bị một
tên công tử con nhà giàu trong làng nhìn thấy, muốn bắt làm thiếp. Phụ mẫu
Lý Phương làm sao có thể đồng ý, nhà giàu này có quan hệ với quan tri
huyện, gán cho Lý gia một tội danh, bắt ép muội muội của Lý Phương.
Cuối cùng Lý gia nhà tan cửa nát. Lý Phương là người chính trực, biết
chuyện đã xảy ra với nhà mình, đêm hôm đó hắn xách đao đến nhà giàu
kia, chỉ giết được vài ba tên hạ nhân thì bị thương mà bỏ chạy. Vết sẹo trên
mặt hắn cũng do ngày đó mà ra. Sau đó Tri huyện truy nã, hắn liền xuống
biển làm hải tặc. Dần dần trong tay có đủ nhân thủ, một lần lên đất liền
cướp bóc, hắn cho người bao vây nhà kia, trong nhà có bao nhiêu người thì
đều bị phóng hỏa thiêu chết. Chẳng qua chuyện này khiến người ta đồn đãi
thất thiệt, hung danh của Lý Phương cũng như vậy mà tăng tiến.”
Minh Trạm thở dài, “Xem như cớ sự xảy ra cũng là có nguyên nhân, hắn
cũng xem như hán tử chính trực.”