“Phi Phi, ngươi nói xem, trong hai người chúng ta, ai cao ai lùn?” Minh
Trạm cùng Nguyễn Hồng Phi ngồi xuống nhuyễn tháp.
“Làm gì, cao hơn một chút có gì tốt đâu?” Nguyễn Hồng Phi tao nhã
khuấy bộ trà cụ bằng tử sa, hai tên tiểu lùn so cao thấp, so sánh như vậy có
cái gì tốt ư? Cho nên hắn không thèm bận tâm, “Các ngươi đều còn nhỏ,
còn vài năm nữa sẽ cao lớn, lúc đó hẵng so.”
Minh Trạm cười, “Mặc dù tuổi ta không lớn nhưng nội tâm rất thành
thục, thân phận lại cao quý. Quên đi, cần gì phải so đo với tiểu hài tử.”
Diêu Quang trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm một cái rồi nói với Nguyễn
Hồng Phi, “Tiên sinh, ta đi xem thuộc hạ an bài thế nào rồi.” Lập tức rời đi.
Minh Trạm ở kế bên Nguyễn Hồng Phi, nhìn Nguyễn Hồng Phi gắp mấy
cục than bỏ vào lò, chuẩn bị nấu nước pha trà, đang định động tay động
chân thì liền thấy Trần Thịnh tiến vào bẩm báo: Tuần phủ Chiết Mân, Bố
chính sứ, Tri phủ Hàng Châu…tiến đến thỉnh an thái tử.
Dù sao tất cả những kẻ có danh hào ở Hàng Châu đều tiến đến đây, Minh
Trạm thở dài, “Bảo Tống Hoài thu xếp yến tiệc tối nay, đừng xa hoa lãng
phí là được. Nói với đám đại nhân đến thỉnh an rằng hiện tại ta hơi mệt, bảo
bọn họ uống vài tách trà nóng trước, không có chuyện gì thì ngồi nghỉ ngơi
một chút, có chuyện thì cứ về trước, tối nay tiến đến cùng dùng bữa.”
“Thật là dong dài!” Nguyễn Hồng Phi quay đầu lại rồi nói với Trần
Thịnh, “Truyền khẩu dụ của thái tử điện hạ, thái tử bôn ba đường xa, thân
thể mệt mỏi, miễn thỉnh an. Buổi tối thái tử thiết yến, đến lúc đó sẽ tái
kiến.”
Trần Thịnh cũng cảm thấy lời nói của Nguyễn Hồng Phi rất có khí thế,
bèn thi lễ rồi vội vã trở về.