Đợi trong phòng không còn ai thì Nguyễn Hồng Phi mới hỏi Minh Trạm,
“Có phải triều đình hết ngân lượng rồi hay không?”
“Làm gì có.” Minh Trạm rất sĩ diện, có chết cũng không chịu nói thật, vỗ
ngực ra vẻ giàu có phú quý, “Ai không có ngân lượng chứ ta thì không thể
không có ngân lượng được.”
Nguyễn Hồng Phi như cười như không mà nhìn Minh Trạm, “Thấy
ngươi chưa gì đã nhắc nhở hai lần đừng xa hoa lãng phí, cứ đơn giản là
được, cho nên ta mới nghĩ đến chuyện quốc khố, có muốn ta giúp ngươi
một chút hay không.”
“Ngân lượng là chết, con người là sống.” Minh Trạm hiểu được hảo ý
của ái nhân, cười nói, “Nếu thật không còn ngân lượng thì ta sẽ nói với
ngươi.”
Nguyễn Hồng Phi mỉm cười thấu hiểu, “Như thế, hiện tại đã có sẵn ngân
lượng. Đất lành, chẳng lẽ lại có người chết đói hay sao?”
“Lý Phương làm việc ổn thỏa chứ?” Đối phó với đám quan viên thì Minh
Trạm rất thuần thục, bất quá đây là lần đầu tiên hắn giao tiếp với hải tặc,
cũng không biết nguồn gốc của Lý Phương, tuy rằng Phi Phi tin tưởng Lý
Phương nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi thăm một chút.
Nguyễn Hồng Phi cười nhàn nhạt, “Ngươi chưa nghe qua câu cướp cũng
có đạo hay sao? Ở vào địa vị của Lý Phương thì sẽ không nói láo như đám
tiểu tử thối đâu, huống chi hắn đã ở trước mặt ta mà chấp thuận chuyện
này.” Nước trà đã sôi, toát ra hơi nước lượn lờ, Nguyễn Hồng Phi đưa cho
Minh Trạm một tách, “Thấy trà này thế nào?”
“Cũng được.” Minh Trạm cũng nếm không ra ngon hay dở, so với trà thì
hắn cảm thấy Lý Phương hứng thú hơn nhiều, hơn nữa đề tài đã mở ra, hắn
bèn truy vấn Nguyễn Hồng Phi, “Ngày xưa ta nghe nói Lý Phương bắt