chút, nịnh nọt vài câu, “Hoàng thượng và thái tử suy nghĩ thấu đáo, thật sự
hơn thần vạn lần.” Nói xong bèn câm miệng.
Minh Trạm đi qua rồi vỗ vai Vương đại nhân, thở dài, “Biết là ngươi lo
lắng…” Nói một nửa liền nhấc chân rời đi, khiến Vương đại nhân cảm
động đến hoe cả mắt, nghĩ rằng thái tử điện hạ thương cảm thần tử khổ tâm,
làm sao có thể không lấy chết báo đáp, vội vàng đuổi theo.
Minh Trạm nói hai ba câu liền khiến cho Vương đại nhân xưa nay cương
trực thẳng thắn phải biến đổi quan điểm. Trước kia Vương đại nhân cảm
thấy thái tử điện hạ thỉnh thoảng sẽ làm vài chuyện không đúng mực, chẳng
hạn chuyện thư tình và cải trang xuất hành, hiện tại hắn đã tìm được lý do
rất tốt giải thích cho hành động của thái tử điện hạ, thanh niên mà, thỉnh
thoảng cũng phóng túng một chút. Bất quá Vương đại nhân cảm thấy thái
tử thật có tướng thánh quân.
Tống Hoài là người nhiều nội tâm, xuất môn liền âm thầm ra hiệu cho
người hầu tâm phúc đi bẩm báo phu nhân dọn phòng ốc sạch sẽ để chiêu
đãi thái tử gia.
Đợi đoàn người của Minh Trạm chậm rãi tiến đến phủ Tổng đốc thì cả
nhà của phủ Tổng đốc đã đứng chờ sẵn, tất cả dụng cụ đều là mới, bài trí
đều là thứ tốt nhất. Minh Trạm nhìn lướt qua, nhẹ giọng nói, “Làm phiền
rồi.”
Minh Trạm đuổi mọi người xuống, lần này hắn đi xa nên không dẫn theo
Phương Thanh Hà Ngọc, cũng may có Diêu Quang có thể miễn cưỡng cho
thân cận, Minh Trạm vẫn thích trêu ghẹo Diêu Quang, “Nhìn bộ dạng của
ngươi thì cải trang thành tiểu nha hoàn cũng được lắm đó.”
Diêu Quang cả giận, “Điện hạ chỉ nói ta lùn, chẳng lẽ điện hạ cao lắm
sao? Không tin thì đi đo một chút thử xem, vóc dáng của ta còn cao hơn
ngài một ít đó.”