Vương đại nhân cất tiếng “Dạ”, Minh Trạm thở dài, chỉ vào hắn mà nói,
“Còn chuyện này nữa, đừng có hễ chút lại quỳ gối cúi đầu, chẳng lẽ ngươi
đứng nói chuyện thì ta nghe không rõ hay sao? Đứng lên đứng lên, đã từng
tuổi này phải bôn ba đến đây, vốn là rất vất vả, trời rét lạnh như vậy, vì sao
lại không biết tự chăm sóc mình cơ chứ?”
Vương đại nhân nói xong một câu “Không thể phế bỏ quy củ”, rồi mới
đứng dậy, trong lòng cảm thấy tuy rằng thái tử điện hạ nói năng không tốt
cho lắm nhưng thật sự là quan tâm đến lão thần.
Thành Hàng Châu có hành cung, chẳng qua trước đó cũng không biết
thái tử đến đây, ngày thường chỉ có vài lão thái giám trông coi, khó tránh
khỏi sẽ xao nhãng. Tống Hoài nhân tiện nói, “Vi thần nghĩ rằng hành cung
chưa từng chuẩn bị để tiếp giá, có lẽ tất cả dụng cụ và vật dùng nơi đó cũng
không còn đầy đủ. Hôm nay tiến vào hành cung mà ở thì sợ rằng sẽ không
chu toàn. Không bằng thái tử điện hạ tạm thời dời đến phủ Tổng đốc đi,
thần tức khắc phái người thu dọn hành cung, đợi hành cung được an bài ổn
thỏa thì điện hạ hẵng dời vào đó.”
“Cần gì phải phiền như vậy, cứ quấy rầy Tống đại nhân là được rồi.”
Minh Trạm nói như vậy, Tống Hoài tràn đầy vui mừng mà tạ ơn, đây
chính là thiên đại thể diện, cứ hầu hạ tốt thái tử điện hạ thì chắc chắn sẽ có
ích hơn cái mớ diễn võ linh tinh kia rồi.
Minh Trạm lại nói, “Xưa nay ta ăn ở đơn giản, ngươi cũng không cần tìm
những thứ hiếm lạ gì cả, ta không thích phô trương ảo. Mã tướng quân điều
người sang đó hộ giá, tất cả hộ vệ do Mã tướng quân và Tống tổng đốc chịu
trách nhiệm, Tống thị lang đi xem rồi an bài đi. Cận vệ giao cho Lê Băng
và Trần Thịnh. Ngân lượng ta tiêu xài ở đây đến ngày cuối cùng thì báo lại
tổng chi tiêu của ta, ta giữ con dấu, đến lúc đó cứ dâng tấu chương báo cho
Nội vụ phủ, Nội vụ phủ sẽ tự động chuyển ngân lượng xuống. Không cần