Lãnh đạm như vậy quả thật vượt ngoài dự đoán của mọi người.
Ngay cả Nguyễn Hồng Phi cũng nói, “Ngươi thật sự không ban cho nàng
ta cái gì ư?”
“Ban cái gì? Chẳng phải ta đã ban cho điểm tâm rồi sao? Ta cũng đâu nợ
nàng ta cái gì.” Minh Trạm cầm một miếng bánh xốp rồi cắn một cái, “Từ
xưa đến nay thân thích rất khó nói chuyện, ngươi suy nghĩ một chút, sáu a
dì không tính là gì, nhưng a dì có huynh đệ tỷ muội thân thích, còn nữa,
huynh đệ tỷ muội thân thích lại thành gia lập thất sinh hài nhi, lại tiếp tục
sinh ra bao nhiêu thân thích nữa. Cho dù ta rộng lượng thì có thể rộng
lượng đến chừng nào. Không bằng cứ lãnh đạm một chút, đỡ cho bọn họ
lấy danh của ta đem ra ngoài khoe khoang.”
Sử học từng đánh giá thế này: Võ đế kế thừa sự bình tĩnh và lý trí của
Văn Duệ thái hậu, khi Võ đế cầm quyền, ngoại thích hoàng thân đều có
chừng mực, đương nhiên ngoại trừ bào tỷ của Võ đế là Ninh Quốc đại công
chúa.
Kỳ thật Minh Kỳ cũng không phải người phách lối, bất quá vị trí của
nàng sẽ làm cho nàng trở thành tâm điểm chú ý.
Nay sắp đến đại hôn, Minh Kỳ vẫn theo Phượng Cảnh Nam tham dự
nghị sự, dĩ vãng đó là vị trí của Minh Trạm, hiện tại đổi lại là Minh Kỳ.
Các đại thần vốn có ý kiến, bất quá nhìn thấy Minh Trạm sắp làm hoàng đế,
còn việc Minh Kỳ chấp chưởng sự vụ là do Phượng Cảnh Nam tự mình chỉ
điểm, vì vậy chỉ mất tự nhiên trong hai ngày thì các đại thần cũng dần dần
tập thành thói quen.
Khi hôn kỳ đến gần, tân nương tử Minh Kỳ bận rộn vì công vụ, trong khi
tân lang Dương Trạc mỗi ngày phải đến y quán để chẩn bệnh. Ấy vậy mà
Dương Lộ tướng quân và Liễu Bàn đại phu lại bận bù đầu, Minh Kỳ vì