muốn cho Dương Trạc thể diện nên không đòi Dương Trạc phải ở rể, cũng
không nói sẽ gả vào Dương phủ.
Tuy rằng Quận chúa không tính ở trong phủ của Dương tộc trưởng,
nhưng ít nhất cũng phải thu dọn phòng ốc một chút. Còn phải chuẩn bị sính
lễ cho quận chúa, mỗi một thứ phải an bài thật ổn thỏa. Tuy hai đại nam
nhân có bản lĩnh nhưng kiến thức về việc thành thân lại chỉ có hạn. May
mắn là Vệ vương phi quay về chủ trì đại cục, trực tiếp phái nhũ mẫu sang
Dương phủ giúp đỡ chuẩn bị.
Tức phụ này của bọn họ quả thật rất cao quý, cũng có không ít người
hâm mộ Dương Lộ tướng quân, nói vài lời như, ôi chao, tiểu tử nhà ngươi
thật có bản lĩnh nha.
Kỳ thật Dương Lộ tướng quân không cảm thấy nhi tử có bản lĩnh gì cả,
nhưng nếu nói tức phụ có bản lĩnh thì đúng là chuẩn xác. Vì thân phận đặc
biệt của tức phụ, hắn làm chương phụ khó tránh khỏi mất tự nhiên, nhất là
mỗi khi gặp mặt tức phụ thì trước tiên là phải hành lễ, Minh Kỳ trả lại bán
lễ, hào phóng nói, “Tướng quân không cần đa lễ, sắp thành người một nhà
rồi, xa cách như vậy sẽ mất vui.”
Dù là Dương Lộ thô lỗ nhưng khi về nhà cũng nhịn không được mà
ngầm oán với Liễu Bàn, “Khẩu khí của Quận chúa thật không giống như ta
đang thú tức phụ mà giống như đang gả nữ nhi vậy.”
“Là gả nhi tử.” Liễu Bàn sửa cho đúng, “Không bằng thú một nữ nhi hàn
môn, không biết ánh mắt của tiểu tử kia thế nào nữa. Hầy, bất quá Dương
Trạc cũng thích hợp để thú về một thê tử lợi hại. Phòng ở phải trang hoàng
cho ổn thỏa, ngày sau Dương Trạc có uất ức gì, ngươi và ta lại ở bên ngoài,
hắn cũng có thể trốn về nhà để khóc lóc một chút.”
Nháy mắt Dương Lộ cảm thấy tương lai của nhi tử quả thật là gió tát
mưa sa, một đường gian nan đầy chông gai a.