Nguyễn Hồng Phi nói năng một cách suy yếu, “Ngươi ra ngoài ngồi đi,
ta muốn ngủ một lúc.”
“Có phải còn đau hay không?” Minh Trạm có chút chột dạ đối với kỹ
thuật thối nát của mình, bất quá hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là thân
thể của Nguyễn Hồng Phi không đủ mềm dẻo, hôm qua mới làm một lần,
Minh Trạm cũng chưa tận hứng thì Nguyễn Hồng Phi đã nằm sống soài
trên giường, toàn thân sốt cao. Trước kia Nguyễn Hồng Phi ở trên, một đêm
làm đến vài lần, ngày hôm sau Minh Trạm vẫn phấn chấn tinh thần, cũng
chưa từng bị tổn thương nặng như vậy.
Nguyễn Hồng Phi suy yếu nhắm mắt lại, không nói gì.
Minh Trạm thoát hài chen lên giường, cũng thoát ra ngoại bào, chui vào
chăn ôm thắt lưng của Nguyễn Hồng Phi, nói thầm bên tai của người ta,
“Vì ta luyện ít, quen tay hay việc mà. Chờ ta luyện thêm vài lần thì sẽ
không làm ngươi bị thương nữa.”
Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nguyễn Hồng Phi bị bệnh đến
nửa tháng cũng chưa khỏi, tuy rằng không còn sốt nhưng thân thể vẫn suy
yếu, uống đủ loại thuốc, gầy đi rất nhiều, cứ nằm suốt trên giường.
Minh Trạm hỏi đại phu, “Vì sao đã bao nhiêu ngày vẫn chưa chuyển biến
tốt?”
Có thể ở trước mặt của Minh Trạm thì cũng không phải đại phu bình
thường, tỷ như vị đại phu này được mọi người xưng là Trương thần y, cũng
có chút thanh danh tại đế đô. Chẳng qua Trương đại phu thích ngao du tứ
phương, hiện tại có thể gặp được, âu cũng là duyên phận.
Trương đại phu cung kính đáp, “Mỗi người đều có cơ thể khác nhau, như
vị này, trước kia có bệnh trầm kha, ngày thường không lộ ra nhưng khi có
bệnh thì dễ dàng kéo đến di chứng. Điện hạ, thứ thảo dân nói thẳng, chuyện