Phượng Cảnh Kiền liên tiếp triệu kiến vài vị đại thần biết kiềm chế tính
tình và những vị không đụng tường không quay đầu, cùng bọn họ phân trần
chuyện của Vệ vương phi.
Ngay cả Nguyễn Hồng Phi nhận được tin mật thuật lại hành động của
Phượng Cảnh Kiền thì cũng phải thầm cảm thán một tiếng, “Tiện nhân
Hoàng đế thật sự là thức thời.”
Minh Trạm lại tràn đầy cảm động, “Hoàng bá phụ đối xử với ta tốt hơn
phụ vương rất nhiều, chỉ cần làm nhi tử của Hoàng bá phụ là ta đã đủ viên
mãn rồi.”
Nghĩ như vậy không chỉ có Minh Trạm, Phượng Cảnh Kiền thỉnh thoảng
cũng sẽ suy nghĩ một chút, ghen tị với vận khí quá tốt của đệ đệ nhà mình.
Không ngờ Nguyễn Hồng Phi cũng có quan điểm này, nếu Minh Trạm là
nhi tử của Phượng Cảnh Kiền thì hiện tại e rằng tiện nhân Hoàng đế đã sớm
tức điên người mà thăng thiên từ lâu. Chẳng phải là hắn sẽ càng cảm thấy
thống khoái hay sao!
Nguyễn Hồng mỉm cười liếc nhìn Minh Trạm, “Xem ra chuyện ngươi
phát sầu cũng không cần phải sầu nữa.”
Minh Trạm rất kinh ngạc, “Ngươi biết ta đang sầu cái gì hay sao?”
Nguyễn Hồng Phi nở nụ cười, trêu ghẹo Minh Trạm, “Trên mặt chỉ còn
thiếu hai chữ ngân lượng là đủ, chẳng lẽ ta là người mù? Nhìn không ra hay
sao?”
Minh Trạm vẫn rất sĩ diện, e hèm một tiếng, “Kỳ thật khi thẩm vấn Trịnh
Sảng, Trịnh Sảng khai ra Tống Hoài, bất quá ta đã lấp liếm chuyện này.”
Nói đến đây, nếu bên cạnh là Vương đại nhân hoặc là một vị đại nhân
khác thì tất nhiên sẽ nói những lời linh tinh như, “Vì sao điện hạ lại làm
như vậy?” “Điện hạ chắc chắn có nỗi khổ trong lòng?” “Điện hạ ngài sai