lầm rồi.” Nhưng Nguyễn Hồng Phi là ai, hắn biết rất rõ Minh Trạm là
người cẩn thận như thế nào. Quả nhiên Minh Trạm nhìn thấy người ta
không cho hắn cái kiệu thì hắn sẽ tự mình tìm bậc thang mà đi xuống, “Ta
suy nghĩ, nếu lúc ấy bắt lấy Tống Hoài, thủ hạ của hắn bao gồm Tuần phủ
bố chính sứ và các tướng quân nhất định không sạch sẽ, chúng ta vừa đến
đây, cũng không quen thuộc với Chiết Mân cho lắm, nếu ép sát hắn, ta lo
lắng hắn sẽ lâm vào đường cùng, nếu làm phản thì chẳng phải sẽ phiền toái
hay sao? Vì vậy mới tạm thời không nổi cơn điên.”
Đúng vậy, lúc này ngồi ổn thì đương nhiên là muốn nổi cơn.
Nhưng chuyện này ngươi đã dẹp ổn, Trịnh Sảng cũng đã bị giết, đột
nhiên lại lôi Trịnh Sảng ra làm cái cớ thì thật là gượng ép.
Minh Trạm thay đổi đề tài, “Bao giờ ngươi bán đấu giá mấy thứ tịch thu
được?” Lúc trước tuy rằng kẻ bị mất đầu là một ít tiểu tôm tiểu ngư, nhưng
gia tư giàu có, tịch thu không ít thứ tốt, Minh Trạm vốn muốn bán đấu giá
ngay lập tức. Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ, nước phù sa không chảy ruộng
ngoài, sản nghiệp của hắn không ít, ở giữa có hai tỉnh Giang Chiết, có thể
sắp xếp để bán đấu giá, tuy nói là nhiều nhưng hắn bán đấu giá cũng biết
chưa hẳn sẽ ăn hết, rốt cục chia hơn một nửa.
Bất quá Nguyễn Hồng Phi làm việc rất ổn thỏa, vì không đành lòng lấy
bạc của tiểu Minh ù đang nghèo kiết xác, nên không thu phí thủ tục đấu giá,
đương nhiên ở những nhà đấu giá khác thì sẽ thẳng tay thu phí thủ tục.
Minh Trạm không hề cảm kích, thầm nghĩ, buôn bán với quan gia chưa
đủ để cửa hiệu của các ngươi rạng rỡ vinh quang hay sao? Vậy mà còn
vọng tưởng thu lại phí thủ tục! Đầu óc có vấn đề không vậy! Lão tử chưa
đòi phí quảng cáo của các ngươi đã là lợi cho các ngươi lắm rồi!
“Không cần gấp, thiếp mời đã gửi ra ngoài hết cả rồi. Qua mười lăm là
bắt đầu.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười, sờ sờ khuôn mặt mềm mịn của