“Quên đi, tốt nhất là ngươi tự nghĩ cách kiếm bạc đi.” Nguyễn Hồng Phi
cắt ngang lời của Minh Trạm, “Ta cũng không thể không thông cảm với
tâm tình của ngươi, coi như ta chưa từng đề cập đến chuyện ngân lượng
đi.”
Minh Trạm cảm thấy giống như mình vừa há mồm thì cổ họng lập tức bị
người ta nhét vào một cái bánh bao lớn vừa cứng vừa khô, suýt nữa đã làm
hắn mắc nghẹn! Này! Cái tên này thay đổi thật là nhanh nha! Chuyện kia,
chuyện kia….hắn định khách sáo nói vài câu….vậy mà ngươi lại xem lời
khách sáo của ta là thật hay sao….
Ấp a ấp úng, Minh Trạm đang nghĩ cách làm sao thu hồi lời đã nói ra….
“Ôi chao, Phi Phi, ôi chao, Phi Phi….Chuyện đó….”