Triệu Hỉ ra ngoài tung hoành đầu đường xó chợ, gặp được nhi tử của một
nhà tá điền ở thôn trang của mình, ngắm vừa mắt, mặc dù người ta xuất
thân bần hàn một chút, nhưng vẫn là dân chúng thành thật, đã đỗ tú tài, làm
sao thèm để ý đến hạng người lêu lổng quần là áo lụa như Triệu Hỉ.
Triệu Hỉ xưa nay luôn tự xưng là biểu đệ của Vĩnh Ninh Hầu, huống chi
nay mẫu tộc của thái tử chính là Vĩnh Ninh Hầu phủ, hắn tự xưng là biểu
cữu họ hàng của thái tử, dám cưỡng bức con nhà người ta. Tiểu tú tài bi
phẫn mà trình đơn kiện lên đế đô rồi đập đầu tự sát. fynnz.wordpress.com
Vệ Dĩnh Gia bận chuyện ra ngoài, chuyện này lại xảy ra vào giờ ngọ
ngày hôm sau, cho nên nhất thời không kịp hay tin.
Đế đô từ trên xuống dưới chẳng ai thật lòng đặt Triệu gia vào mắt, chẳng
qua mọi người không thể không cân nhắc đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, thân
cữu gia của thái tử, vả lại ngoại công của thái tử vẫn còn sờ sờ trước mắt.
Triệu gia lại là quan hệ thông gia với Vĩnh Ninh Hầu phủ, động vào Triệu
gia thì ít nhất phải báo với Vĩnh Ninh Hầu phủ một tiếng.
Sau một lúc lâu khách khí với Vệ Dĩnh Gia, tóm lại ý của Lý Thiên Phủ
là thế này: Nay cả thành đều biết, chuyện này có giấu cũng giấu không
được, tấu chương đã viết xong rồi, sáng mai sẽ dâng tấu chương lên triều
đình, trong lòng của ngươi phải chuẩn bị trước.
Lão Vĩnh Ninh Hầu vỗ bàn cả giận nói, “Thật sự là hồ đồ. Ngày mai lâm
triều không được cầu tình cho Triệu gia!” Lo lắng hết chuyện này đến
chuyện kia.
“Đương nhiên rồi.” Vệ Dĩnh Gia giậm chân nói, “Thật sự là toàn gia hồ
đồ! Đã sớm bảo bọn họ an phận thủ thường, thật sự là không biết sợ chết
mà, làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy!”
“Ngươi cân nhắc cho kỹ, nếu Triệu gia có tiền đồ thì chúng ta giúp đỡ
một phen là chuyện nên làm.” Giọng nói của lão Vĩnh Ninh Hầu trở nên