Triệu Đại thở phào nhẹ nhõm, thê tử Lý thị nức nở nói, “Biểu đệ của
ngươi chưa từng nếm khổ như vậy, dù sao cũng phải để chúng ta chuẩn bị
chút xiêm y thức ăn mang vào chứ.”
“Các ngươi không cần vội, hắn sẽ ở trong lao một thời gian. Tú tài tuổi
còn trẻ, có tiền đồ tốt, vậy mà lại mất mạng, phải kêu oan với ai đây!” Vệ
Dĩnh Gia cười lạnh, “Ta đã sớm nói, nay gia nghiệp đã có, bảo các ngươi an
phận một chút! Các ngươi lại không chịu nghe lời khuyên của người khác!
Nay xảy ra tai họa như vậy! Cầu ta, ta không phải là quan viên Hình bộ,
cũng không phải phủ doãn đế đô! Bảo ta đi nói ít lời tốt, ta tự nhận ta
không có thể diện lớn như vậy! Cữu cữu tự giải quyết cho tốt đi, cũng đừng
gọi người đến nha môn chờ ta!” Thấy Vệ Dĩnh Gia tính dứt áo rời đi, Triệu
đại khẩn trương túm lấy y mệ của điệt tử, “Vốn là hai người thân mật, cho
tú tài kia ngân lượng, việc này cũng không thể trách biểu đệ của ngươi a.”
“Lời này cữu cữu đừng nói với ta, đi Hình bộ đại đường mà giải thích
thay cho Triệu Hỉ đi.”
Cữu điệt hai người đang giằng co qua lại thì bên trong vang lên một
tiếng khóc thét, một lão thái thái mặc y phục màu ánh bạc, cầm trượng
hương đàn, được tiểu nha hoàn chậm rãi dìu ra. Lệ rơi đầy mặt, cũng nhìn
không ra bộ dáng tướng mạo thế nào. Triệu Đại vừa thấy lão nương xuất
mã thì nước mắt cũng lả chả rơi xuống, khóc nói, “Hảo điệt nhi, ngươi nể
mặt ngoại tổ mẫu của mình một chút đi.”
Triệu lão thái thái khóc sướt mướt, năn nỉ, “Dĩnh nhi, lão bà như ta đã
từng tuổi này, chẳng lẽ phải làm kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh hay sao?
Thật sự là muốn lấy mạng của ta đây mà!”
Vệ Dĩnh Gia không chỉ làm mặt lạnh mà ngay cả tâm tư cũng chẳng hề
bị đả động, huống hồ Triệu gia thật không biết điều, nhiều lần sinh sự,
không chịu yên phận. Vệ Dĩnh Gia thản nhiên nói, “Mạng người do trời
định, ngoại tổ mẫu không cần thương tâm. Nếu Triệu Hỉ mệnh lớn thì