Vì kinh sợ thủ đoạn sắt thép của Minh Trạm nên binh sĩ ở các nơi khác
đều được đãi ngộ đầy đủ.
Lần này quay về đế đô cũng không phải vụ án ở Chiết Mân đã chấm dứt,
mà vì vụ án này liên can đến nhiều quan viên, chức quan lại lớn, thẩm vấn
ở Chiết Mân không hợp quy củ. Như thế, sau đuôi xe ngựa của thái tử là
một chuỗi xe chở phạm nhân, Minh Trạm chậm rãi quay về đế đô.
Duy nhất khiến Minh Trạm mất hứng chính là Nguyễn Hồng Phi sống
chết không chịu cùng Minh Trạm quay về đế đô, quyết tâm phải chờ đến
ngày Minh Trạm đăng cơ thì mới chịu tái kiến, lam nhan họa thủy như vậy
khiến tiểu tâm can của Minh Trạm bị mê hoặc, làm cho Minh Trạm vô
duyên vô cơ sinh ra mấy phần suy nghĩ bất hiếu đối với Phượng Cảnh
Kiền. Trên đường hồi trình, Minh Trạm tự kiểm điểm, cảm giác vô cùng hổ
thẹn vì mình đã có tâm tư như thế, tự mắng mình vài câu súc sinh, thầm
than, nam nhân quả nhiên là nửa thân dưới quyết định nửa thân trên a! Anh
minh như thái tử điện hạ cũng không ngoại lệ, năm đó mấy vị hoàng đế mất
nước vì những mỹ nhân như Đát Kỷ Bảo Tự cũng không phải là chuyện bịa
đặt vô duyên vô cớ.
Một đường phong trần trở lại đế đô, Vương đại nhân cùng vài vị đại
nhân mang theo tất cả phạm nhân giao cho Hình bộ, trong khi Minh Trạm
tự mình hồi cung.
Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm vẫn như trước, nhưng trên thân có
thêm chút uy nghi trầm ổn, có vẻ cao hơn xưa một ít, trong lòng thập phần
vui mừng, vội vàng nâng Minh Trạm dậy rồi hỏi, “Trên đường suôn sẻ
chứ?”
“Thật sự rất mệt.” Minh Trạm đi theo Phượng Cảnh Kiền ngồi xuống
nhuyễn tháp, thắt lưng mềm nhũn, ngồi phịch bên cạnh Phượng Cảnh Kiền,
thổn thức kể khổ, “Ngoại trừ có thể nhìn thấy Phi Phi nhà ta thì chẳng có
chuyện gì vui vẻ cả, chẳng thoải mái bằng trong cung đâu.”