đương nhiên có thể bình an. Nếu mạng của hắn chỉ dừng ở đây thì âu cũng
là thiên ý. Chẳng phải ngoại tổ mẫu vẫn hay niệm Phật hay sao, cũng biết
được Phật gia chú ý nhất chính là nhân quả, không phải là điều mà con
người có thể cưỡng cầu. Ngoại tổ mẫu đau lòng cho tôn tử, năm ấy bán
mẫu thân của ta vào Hầu phủ, sau đó phụ thân nể mặt ta mà giúp đỡ cho
xây nhà dựng nghiệp, tình hình năm đó như thế nào, người khác không biết,
nhưng ta nghĩ ngoại tổ mẫu và cữu cữu đều nhớ rất rõ! Mẫu thân họ Triệu
nhưng ta không phải họ Triệu! Nếu ngoại tổ mẫu cảm thấy họ Vệ chúng ta
bất nhân bất nghĩa thì chúng ta ai đi đường nấy vậy! Đến phủ doãn nha
môn viết thư đoạn tuyệt thân thích, xem như ta từ bỏ thể diện này đi!”
Triệu lão thái thái cương một chút, Vệ Dĩnh Gia ép hỏi, “Thế nào? Ngoại
tổ mẫu chỉ cần xác nhận là được!”
Triệu lão thái thái run rẩy nhìn tôn tử, Vệ Dĩnh Gia quay đầu bỏ đi, Triệu
lão thái thái nấc một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự.
Triệu gia náo nhiệt như vậy, Minh Trạm lại thoải mái xử án ở Chiết Mân,
quỷ thần sợ ác nhân.
Ai đáng bị xét nhà thì đều bị xét nhà, ai đáng bị tống vào ngục thì đều bị
tống vào ngục, đến khi Minh Trạm quay về đế đô thì quan viên tam phẩm
của Chiết Mân đã thay đổi sạch sẽ. Minh Trạm cũng thi ân cho Chiết Mân,
vũ khí lương bổng bị cắt xén đều được Minh Trạm dùng phần ngân khố khi
Tống Hoài chấp chính đã tích trữ được nhờ việc cắt xén quân bị để đền bù
cho binh sĩ. Như thế, toàn quân từ cao đến thấp, không ai mà không ca tụng
thái tử tài đức sáng suốt.
Còn đám quan viên tân tiền nhiệm, nếu không có thái tử xử lý vụ án này
ở Chiết Mân thì bọn họ sẽ không có cơ hội thượng vị, đương nhiên cũng
vội vàng nịnh hót vuốt mông ngựa.