tránh khỏi mà thành lập bè phái, không bằng sớm thoái vị để Minh Trạm
làm chủ đi.
Minh Trạm hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Phượng Cảnh Kiền,
chỉ biết than thở, “Kỳ thật lần này từ Chiết Mân trở về ta càng không muốn
làm hoàng đế.”
Nghĩ đến năm xưa Phượng gia huynh đệ vì ngai vàng mà suýt nữa đã
phải đền mạng thì mới giành được phần cơ nghiệp này. Đây là lần đầu tiên
Phượng Cảnh Kiền nghe người ta bảo rằng không hề muốn làm hoàng đế,
mà người nói lời này lại là Minh Trạm, Minh Trạm cũng không phải người
khiêm tốn, Phượng Cảnh Kiền ngạc nhiên hỏi hắn, “Lời này của ngươi bắt
nguồn từ đâu?”
“Phụ hoàng không biết đó thôi, Phi Phi có mười mấy cái đảo, điều kiện ở
nơi đó cũng rất tốt, ta nghĩ không bằng phụ hoàng tiếp tục làm hoàng đế, ta
cùng Phi Phi ra hải ngoại sống cũng được.” Minh Trạm là người tính tình
dễ đổi, huống chi đối với hắn, bất luận là địa phương lớn hay nhỏ, chỉ cần
không bị gò ép thì ở đâu cũng vậy.
Phượng Cảnh Kiền nghe lời này, bèn hung hăng đánh Minh Trạm vài cái,
cả giận nói, “Đừng nói mấy lời không có tiền đồ như vậy nữa! Chơi với
một tên yêu tinh đã đủ rồi, còn đòi vào trong động của yêu tinh để hưởng
thụ nữa sao!” Mắt thấy thế hệ thứ hai chỉ còn một người, cho dù như thế
nào thì Phượng Cảnh Kiền cũng không thể thả Minh Trạm ra ngoài.
Minh Trạm nhe răng, “Ta chỉ nói thôi mà.”
Phượng Cảnh Kiền bực tức đầy mình, quát mắng, “Nói cũng không cho
nói! Ngươi mang thân phận gì! Ngươi suy nghĩ một chút đi, mọi người đều
nói trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, ngươi đến chỗ của yêu tinh, ăn
mặc chi phí đều do người ta chu cấp, đường đường nam nhi bảy thước mà
lại muốn ăn cơm nhão hay sao!” Thật là không có tiền đồ mà!