thì cũng rất khắc chế lý trí trong phạm vi nhất định, tuyệt đối không có ý
kéo nhau mà chết.
Phượng Cảnh Kiền cảm thán, “Ngươi đần độn như vậy thì làm sao mà
trở thành đối thủ của tiện nhân kia được, trẫm thật sự có chút lo lắng. Hầy,
đáng tiếc trẫm cũng không thể bảo hộ được ngươi, tên tiện nhân kia tuy
rằng không phải thứ tốt lành gì, nhưng đối với người mình thích thì hắn rất
kiên nhẫn. Ngươi nhớ kỹ phải một lòng chung thủy với hắn, thà rằng hắn
phụ ngươi chứ ngươi đừng phụ hắn.” Cái tên kia chẳng dễ chọc đâu, thù dai
chẳng phải hạng thường.
“Ta sẽ không phụ lòng hắn, hắn càng không thể phụ lòng ta.” Minh Trạm
vẫn rất tự tin, “Còn phụ hoàng, đừng bảo là ngài cũng thích Phi Phi nha?”
Phượng Cảnh Kiền bất chợt muốn hộc máu, trong khi Minh Trạm lại
không để ý, tiếp tục ghen tuông mà cằn nhằn, “Khi ở Giang Nam, Phi Phi
suy đoán tâm tư của ngài vô cùng chuẩn xác. Phụ hoàng cũng đoán ra tâm
tư của hắn, khi còn trẻ giữa hai người thật sự không có gì chứ?”
Phượng Cảnh Kiền lập tức nhấc chân rời đi, Minh Trạm tiếp tục truy hỏi,
“Thật sự không có gì chứ? Sau này cũng không nên tiếp tục liên hệ. Phi Phi
hiện tại là của ta.”
Phượng Cảnh Kiền bừng bừng nổi giận, vội ngừng chân, quay đầu nhéo
lỗ tai của Minh Trạm rồi gầm lên một tiếng, “Thối lắm! Còn nói bừa bãi
nữa thì coi chừng cái da của ngươi đó!”
“Biết rồi biết rồi.” Minh trạm bịt lỗ tai, liên tục xoa xoa, lòng tràn đầy
oan ức, “Ta nghe nói trước kia rất nhiều người đòi sống đòi chết vì Phi Phi
nhà ta.” Hắn chỉ phòng ngừa bất trắc thôi mà.
“Những kẻ đó bị mù, không biết phân biệt tốt xấu!” Phượng Cảnh Kiền
hừ lạnh một tiếng rồi mắng, “Còn ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ có con mắt
chọn người là tệ hại thôi.”