Châm chọc Minh Trạm vài câu, Phượng Cảnh Kiền nôn ra một chút rồi
mới thống khoái rời đi. Tiện nhân, đoán tâm tư của hắn vô cùng chuẩn xác!
Mỗi khi Phượng Cảnh Kiền nghĩ đến tên tiện nhân kia ở trước mặt hắn
nghênh ngang nhiều năm, rốt cục cả đời thánh kiệt của hắn lại bị bóp nghẹn
trên tay của tiện nhân. Cho dù là Phượng Cảnh Kiền phóng khoáng thì cũng
cảm thấy vô cùng hậm hực tức giận.
Nay Minh Trạm lại nghi hắn và tiện nhân có tình ý, thật sự là nực cười!
Quá mức nực cười!
Lão Vĩnh Ninh Hầu nghe kể chuyện thái tử xử trí Triệu gia thì bất chợt
phun cả một họng trà xuống đất. Vệ Dĩnh Gia cảm thấy kỳ lạ, “Thật không
hiểu thái tử nghĩ thế nào, thái tử vừa nghĩ ra chủ ý này thì bá quan văn võ
cả triều chẳng nói nên lời.”
Lão Vĩnh Ninh Hầu là người trí tuệ, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý
của Minh Trạm, bèn thở dài, “Triệu gia không có nhãn lực, ngươi suy nghĩ
một chút xem, tú tài kia là ai, tuy chỉ là một tú tài, trong nhà cũng bần hàn,
nhưng lại là thư sinh. Trong triều các quan viên tiến sĩ có ai mà không phải
từng là thư sinh cơ chứ, thái tử trừng trị Triệu Hỉ thì các thư sinh mới có thể
bình ổn.” Nhìn nhi tử một cái, trầm ngâm nói, “Như thế nhà chúng ta mới
có thể tách khỏi quan hệ với Triệu gia.”
Kỳ thật Vĩnh Ninh Hầu phủ ở đế đô có danh tiếng không tệ, không phải
là những người càn quấy thích làm bậy. Lần này bị Triệu gia liên lụy thật
sự là mất thể diện. Minh Trạm trừng trị Triệu gia cũng chính là trút lòng
căm phẫn lên hạng người đó. Minh Trạm nói rất đúng, trong triều đình có
rất nhiều người phiền muộn vì thân thích, những hào môn thế gia có ai mà
không có chút chuyện riêng tư mất mặt. Triệu gia rơi vào kết cục này, Vĩnh
Ninh Hầu phủ hoàn toàn là bị quan hệ thông gia liên lụy, nhưng hào môn
thế gia ở đế đô thì cũng chẳng hơn gì, có ai biết chắc nhà mình không gặp
phải chuyện như vậy hay không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều giảm
bớt thái độ giận cá chém thớt lên Vĩnh Ninh Hầu phủ. Lại có người biết đạo