ngốc si mê không biết mình có bao nhiêu phúc khí. Nhớ ngày đó ngai vàng
này tranh đoạt gian nan cỡ nào.
Phượng Cảnh Kiền là người háo thắng, vừa lệnh Nội vụ phủ đẩy nhanh
tốc độ làm long bào kim quan, Lễ bộ chuẩn bị đại điển thoái vị, vừa bàn
giao của cải cho Minh Trạm. Ngoại trừ ngân lượng của Hộ bộ thì còn có
quốc khố và tư khố, sản nghiệp bên ngoài, chỉ mỗi sổ sách ghi chép mà đã
lên đến mấy thùng, nháy mắt Minh Trạm phát hiện mình trở thành đại phú
hào, suốt ngày vui rạo rực.
“Quốc khố tính ra còn một ngàn năm trăm vạn lượng bạc.” Phượng Cảnh
Kiền thấy bộ dáng hám tài của Minh Trạm thì bật cười mà nói, “Lúc đầu ta
còn lo lắng, bất quá sau khi ngươi tịch thu về mấy trăm vạn ở Chiết Mân thì
cũng đủ rồi.”
Minh Trạm nói, “Thật ra không cần gióng trống khua chiêng, cứ cử hành
nghi thức ở Chiêu Đức cung, phụ hoàng giao ngọc tỷ cho ta, như vậy là
xong.” Cũng tiết kiệm được ngân lượng.
Phượng Cảnh Kiền cười mắng, “Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không cần thể
diện nhưng trẫm thì cần. Đây là triều đại đầu tiên có thoái vị, không thể để
sau này hậu nhân nhắc đến sẽ mất thể diện đến trăm ngàn năm sau. Đây
cũng không phải một mình ngươi mất mặt mà ngay cả thể diện của Cảnh
Nam, Tiên đế, tổ tông, tất cả đều bị ngươi liên lụy.”
“Được rồi, phụ hoàng muốn thế nào thì cứ như thế ấy là được.” Minh
Trạm thầm nghĩ, không tiêu bạc của mình thì không biết đau lòng, đúng là
chết vì sĩ diện. Khi nào rãnh rỗi hắn phải tìm người của Nội vụ phủ và Lễ
bộ để bàn bạc tiết kiệm chút chi tiêu.
Minh Trạm cảm thán, “Nếu Phi Phi nhà ta có thể đến đây thì tốt rồi.” Nói
xong, lén nhìn sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền.