“Phi Phi ở hải ngoại có địa bàn, lại tự xưng vương, ta muốn hai nước
tương giao, thỉnh hắn đến đế đô cư ngụ lâu dài.”
“Vô duyên vô cớ lại nhảy ra một quốc vương hải ngoại, vô duyên vô cớ
lại đối xử tốt với một mình ngươi, như vậy có thể khiến mọi người sinh
nghi.” Phượng Cảnh Kiền lo lắng mọi chuyện chu toàn, mỉm cười một cách
mỉa mai rồi hỏi Minh Trạm, “Chẳng lẽ tên tiện nhân kia tính đeo mặt nạ da
người cả đời hay sao?”
“Nếu ngươi có cách thì làm cho hắn đến đế đô một chuyến đi.” Phượng
Cảnh Kiền tính toán, “Chuẩn bị mở kinh thương hải cảng, ngày sau khó
tránh khỏi sẽ có chỗ hữu dụng cần đến hắn. Được rồi, dù sao trẫm cũng sẽ
thoái vị, cứ thành toàn tên tiện nhân kia đi.”
Minh Trạm vui vẻ, thử hỏi, “Ta có thể gọi Phi Phi đến thật ư?”
“Cứ gọi hắn đến.” Phượng Cảnh Kiền sờ miếng ngọc bội song long bên
thắt lưng.
Minh Trạm nhắc nhở, “Nếu hắn đến đây thì huynh đệ các ngươi đừng
tiếp đón bằng bộ mặt tiện nhân ca ca, tiện nhân đệ đệ nha!”
Phượng Cảnh Kiền vỗ đầu Minh Trạm một cái rồi cười mắng, “Ngươi
càng ngày càng to gan, đừng để trước khi đăng cơ mà phải giương cờ trắng
đầu hàng, như thế rất mất mặt!”
Minh Trạm có cách liên hệ với Nguyễn Hồng Phi, nghe Phượng Cảnh
Kiền nói như vậy thì liền vội vàng viết thư cho Nguyễn Hồng Phi. Phượng
Cảnh Kiền thấy bộ dáng ngay cả một khắc cũng chờ không kịp của Minh
Trạm thì chỉ biết thở dài, thảo nào người ta hay bảo anh hùng khó qua ải
mỹ nhân, khôn khéo như Minh Trạm cũng không ngoại lệ. Trước kia tiện
nhân giả làm Ngụy Ninh đã khiến cho Minh Trạm mê bảy tám phần, nay lộ
ra tướng mạo yêu tinh thì Minh Trạm hoàn toàn không phân biệt được đông
tây nam bắc.