Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ: Có nhi tử như vậy, không ngờ Thiên triều
chúng ta lại có thái tử như thế này, thật sự là mất mặt mà.
Nguyễn Hồng Phi suy nghĩ: Không ngờ ta lại thích tiểu vô lại như thế,
thật sự là mất mặt mà.
Minh Trạm không ngừng lùa cơm, làm cho Phượng Cảnh Kiền và
Nguyễn Hồng Phi mất hết khẩu vị, trong khi Minh Trạm lại ăn no nê, sau
nửa canh giờ dùng xong ngọ thiện mà vẫn còn đang ngồi xoa bụng.
Dùng xong ngọ thiện thì Nguyễn Hồng Phi mới bằng lòng rời đi, khi
đứng dậy hắn vẫn lưu luyến không rời mà nắm tay Phượng Cảnh Kiền, vẻ
mặt vui mừng nói, “Tiểu Vương và bệ hạ mới gặp mà đã quen thân, thật sự
lưu luyến bệ hạ. Chẳng qua hôm nay đã quấy rầy quá lâu, chắc là bệ hạ bận
xử lý chính vụ, tiểu Vương xin cáo lui trước, ngày mai nhất định phải vào
cung tái kiến bệ hạ, hy vọng bệ hạ đừng chê tiểu Vương phiền chán là
được.”
Kỳ thật khi Nguyễn Hồng Phi còn trẻ thì hắn là người thẳng thắn sảng
khoái, tài hoa hơn người, hắn không quen nhìn những chuyện giấu giấu
diếm diếm. Khi hắn chân chính trở lại đế đô tham dự triều chính thì liền tỏ
ra khuynh hướng hữu hảo đối với Phượng thị huynh đệ. Khi đó Phượng
Cảnh Kiền có lòng muốn tương giao, Nguyễn Hồng Phi phóng khoáng bất
tuân cũng từng đến trước mặt Phượng Cảnh Kiền lúc Phượng Cảnh Kiền
còn là hoàng tử mà nắm tay cười nói, “Tiểu thần và điện hạ mới gặp mà đã
quen thân, đáng tiếc trời sắp sập tối, đành phải về phủ trước. Ngày mai nhất
định sẽ vào cung quấy rầy điện hạ, hy vọng điện hạ đừng chê tiểu thần
phiền chán.”
Hôm nay, những lời này lại làm Phượng Cảnh Kiền nhớ về cảm giác xưa
kia, Phượng Cảnh Kiền nhìn khuôn mặt dường như không biết già của
Nguyễn Hồng Phi, hắn nhớ rõ Nguyễn Hồng Phi khi còn trẻ luôn có thần
thái phi dương như vậy, cái loại vẻ mặt này cực kỳ rực rỡ đẹp mắt, bất giác