Minh Trạm rốt cục cảm nhận được nhục nước mất chủ quyền sẽ buồn
bực cỡ nào, đang cân nhắc sau này nên viện cớ gì để lấp liếm chuyện này,
chợt nghe Nguyễn Hồng Phi vui mừng, “Trở về phải lập chứng từ mới
được, tiểu Minh ù nhật lý vạn ky, nhỡ quên thì thật không tốt tí nào.” (nhật
lý vạn ky = chính vụ bận rộn)
“Ta, ta làm sao mà quên cho được. Đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất, tứ
mã nan truy.” Minh Trạm đứng trước cổng Tuyên Đức điện, trừng mắt nhìn
Nguyễn Hồng Phi, “Nếu như ngươi không tin thì thôi.” Hiện tại hắn có chút
hối hận.
Nguyễn Hồng Phi mặc hoa phục với y mệ vừa dài vừa rộng, có hơi
hướm thời Ngụy Tấn, y mệ che khuất đôi tay, tiện bề nhéo mông Minh
Trạm một cái, sau đó lại giả vờ nhắc nhở, ôn hòa nói, “Điện hạ, thỉnh đi
trước.”
Hồ ly chết tiệt. Đại lưu manh.
Đến khi dùng ngọ thiện càng làm cho Minh Trạm kinh hãi đảm chiến,
Nguyễn Hồng Phi không tiếp tục gây phiền toái cho Phượng Cảnh Kiền,
ngoài miệng cũng nhường Phượng Cảnh Kiền ba phần, nhưng mỗi cái cau
mày hay mỗi một nụ cười đều mang theo sự khiêu khích khó tả, làm cho
Minh Trạm cảm thấy no cả bụng.
Vừa rồi hắn có chút lo lắng rằng mình sẽ bị mất khẩu vị, bất quá vì
không bị lôi ra làm trọng tài cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho cái
miệng của mình nhàn rỗi, hiện tại cách duy nhất để hắn sống sót chính là
giả vờ tai điếc mắt ngơ, “Hả? Cái gì? Ha ha, ăn đi ăn đi, mọi người ăn ngon
uống ngon.”
Đối mặt với bản mặt vô lại của Minh Trạm như thế, người sĩ diện như
Phượng Cảnh Kiền và Nguyễn Hồng Phi lại trở nên ăn ý, hơn nữa tâm ý
cũng tương thông.