“Làm gì?” Nguyễn Hồng Phi nhẹ nhàng hừ một tiếng, bàn tay lại hơi
dùng sức, giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn, “Ngươi mới về đế đô một
tháng mà đã đi theo người ngoài.”
Vận mệnh của Minh Trạm đang nằm trong tay của người ta, bèn bày ra
vẻ mặt đau khổ, hiền lương thục đức, tận tình khuyên giải Nguyễn Hồng
Phi, “Phi Phi, đó là phụ hoàng của ta, không phải ngoại nhân. Ngươi xem
như đó là trương phụ là nhạc phụ của ngươi đi, dù sao chúng ta phải đối xử
tốt với trưởng bối thì mới sống an ổn được.”
Nguyễn Hồng Phi không thông cảm cho nỗi khổ tâm của Minh Trạm, cúi
đầu cắn lên đôi môi mọng thịt của Minh Trạm, tính cợt nhả một phen, ai
ngờ Minh Trạm lại thừa dịp hắn bất ngờ không kịp phòng mà há mồm cắn
một cái, Nguyễn Hồng Phi bị đau, trong khi Minh Trạm thì thấp giọng nói,
“Ngươi, ngươi đừng quá phận, để, để phụ hoàng biết được thì ta nhất định
gặp tai ương.”
“Lá gan của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi ư!” Nguyễn Hồng Phi giễu cợt,
“Có ta ở đây, hắn dám làm gì ngươi cơ chứ?”
“Là hắn không dám làm gì ngươi, ngươi nói xem, nếu ta bỗng nhiên bị ai
đánh thì ngươi có đau lòng hay không?” Minh Trạm dò xét sắc mặt của
Nguyễn Hồng Phi, nếu Nguyễn Hồng Phi dám tỏ ra nửa điểm không đau
lòng thì hắn sẽ lập tức làm cho Nguyễn Hồng Phi đẹp mặt!
Nguyễn Hồng Phi nhẹ nhàng thở dài, lấy tay ra khỏi hạ khố của Minh
Trạm, cẩn thận thắt lại đai lưng giúp Minh Trạm, chỉnh cho ngay ngắn
chỉnh tề, không nói một câu nào mà chỉ kéo tay Minh Trạm đi ra ngoài.
Trong lòng của Minh Trạm hơi mừng thầm, cái gì gọi là đại trượng phu
khí khái, chính cái này mới gọi là đại trượng phu khí khái đây nè! Nếu ngay
cả đầu giường của mình mà mọi người cũng không nắm chắc thì sau này
làm sao đứng thẳng lưng cho được!