có đúng là ý này hay không?” Xú tiểu tử không biết xấu hổ nhưng hắn thì
biết.
Minh Trạm ấp a ấp úng “Ừm” một tiếng, có hai lão hồ ly này ở bên cạnh,
xem ra trong chốc lát hắn cũng không thể trốn được, đành phải tiếp tục
nghe Phượng Cảnh Kiền đấu đá với Nguyễn Hồng Phi.
Hơn nữa chuyện khiến cho Minh Trạm lo lắng đã xảy ra, hai người bắt
đầu muốn Minh Trạm làm trọng tài, tỷ như nói về một vật, Phượng Cảnh
Kiền nói có, Nguyễn Hồng Phi sẽ nhẹ nhàng bác bỏ, sau đó Minh Trạm sẽ
bị xem như người thứ ba lôi ra phán định, cho đến khi khuôn mặt thanh tú
nhỏ nhắn của Minh Trạm phát sầu thành như cái bánh bao nhăn nhúm, còn
đắc tội hết thảy mọi người.
Minh Trạm uống liên tục mấy ngụm trà lạnh, trong lòng thầm kêu lạnh
quá lạnh quá, vì sao không có ai rót trà nóng cho lão tử? Chợt nghe Phượng
Cảnh Kiền cười hỏi, “Minh Trạm, vì sao lại uống trà lạnh?” Quay đầu
trừng mắt nhìn Phùng Thành, “Một chút nhãn lực cũng không có, thấy thái
tử uống trà lạnh, ngươi muốn chết sao?”
Phùng Thành vội nhận tội, Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Bỏ thêm chút
mật vào trà của thái tử.” Cho ngọt chết ngươi luôn, ai bảo ngươi nịnh nọt
tiện nhân kia!
Nguyễn Hồng Phi cười nói, “Bệ hạ nhớ lầm rồi, là tiểu Vương thích
thêm mật vào trà, còn thái tử thì không thích uống ngọt.” Quả thật ngày
thường Minh Trạm chỉ uống nước lọc là được rồi.
Phượng Cảnh Kiền nhướng mày, “Quốc chủ vừa đến mà đã hiểu nhi tử
của ta như thế, thật sự là hiếm thấy.”
“Thiên triều có câu bạch phát như tân, khuynh cái như cố.” Nguyễn
Hồng Phi không nhường không nhịn mà còn cười nhàn nhạt, “Tiểu Vương
và thái tử đại khái chính là như thế.” Còn không quên hỏi Minh Trạm một