câu, “Điện hạ, ngươi nói xem, có phải hay không?” (cho dù gặp gỡ cả đời
mà đôi khi chỉ như mới nhận thức, còn có người cho dù chỉ mới sơ giao mà
đã thân như lão hữu)
Phượng Cảnh Kiền quắc mắt nhìn Minh Trạm, ý tứ kia rất rõ ràng, nói
mau, ngươi thích uống trà mật hay uống trà không?
Phùng Thành là người làm việc chu đáo, chỉ chốc lát hắn đã bưng đến
hai tách trà, bưng đến trước mặt Minh Trạm, còn nhỏ giọng nhắc nhở đầy
săn sóc, “Điện hạ, bên trái là tách không thêm mật, bên phải là tách đã bỏ
thêm mật.”
Minh Trạm âu sầu, không bằng để lão tử uống thạch tín còn dễ chịu hơn!
Ôm bụng, “Ôi chao ôi chao, vừa mới uống trà lạnh, đau bụng quá. Phụ
hoàng, Quốc chủ, thứ ta không thể tiếp tục tháp tùng.” Thật sự chịu không
nổi, lập tức co giò chạy mất tích.
Minh Trạm là người rất biết người biết ta, đồng thời hắn rất tự tin, hắn
cũng không cho rằng trên đời có con đường nào mà hắn đi không được.
Nhưng nay, thật sự là đường cùng!
Minh Trạm đi tiểu trước bồn cầu, bên cạnh bỗng nhiên có một mùi
hương phảng phất bay đến, hắn vừa quay đầu lại thì liền đụng phải khuôn
mặt mỹ nhân kinh người của Nguyễn Hồng Phi. Khóe môi của Nguyễn
Hồng Phi đang nhếch lên, cong ngón tay gõ gõ lên tiểu Trạm đang bắn
nước, “Một tháng không gặp, nó vẫn như cũ a.”
Hạ khố của Minh Trạm run lên, lập tức kéo quần, than thở, “Còn có thể
biến thành thế nào nữa,” Đang định thắt lại hạ khố thì Nguyễn Hồng Phi đã
luồn đôi tay đáng tởm vào bên trong, nắm lấy điểm yếu hại của Minh Trạm,
Minh Trạm hít một hơi lạnh, hai tay cầm thắt lưng, lắp bắp nói, “Ngươi,
ngươi, ngươi muốn làm gì?”