Ở trong Vương phủ, Phượng Cảnh Nam chính là ông trời.
Ngụy phi sợ nữ nhi chọc giận trượng phu, bèn khuyên tới khuyên lui
Minh Phỉ. Minh Phỉ đành phải gạt bỏ ý niệm này. Bất quá nàng cảm thấy
cho dù không thể ra ngoài nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc phát huy
tài hoa của nàng, vì thế nàng bắt đầu quá trình sáng tác các tác phẩm nổi
tiếng.
Được chọn đầu tiên đương nhiên là Hồng Lâu Mộng, tác phẩm này được
đại đa số mọi người yêu thích, nữ nhân thích cái tình trong nó, nam nhân
thích cái sắc trong nó, lưu truyền bao nhiêu năm mà sự yêu thích xưa kia
vẫn không hề thuyên giảm, trải qua thời gian khảo nghiệm mới được xưng
là kiệt tác.
Bất quá ngươi có thể viết thì cũng chỉ là khắc bản mà thôi.
Đối với người khác, như Minh Nhã, nàng sẽ không có bản lĩnh này. Bất
quá đối với Minh Phỉ thì chuyện này chẳng hề khó.
Ngụy phi được Phượng Cảnh Nam coi trọng, hai người yêu nhau từ thuở
thanh mai trúc mã, tuy rằng Ngụy phi là tiểu thiếp nhưng Phượng Cảnh
Nam cũng không làm cho biểu muội uất ức, cũng cho Ngụy phi một ít sản
nghiệp ở thành Côn Minh. Vì vậy tài lực trong tay Ngụy phi tuy rằng kém
xa Vệ vương phi (đương nhiên cũng không phải nói Vệ vương phi giàu có
cỡ nào, mấu chốt là Vệ vương phi ngoại trừ vốn riêng của mình thì nàng
còn cầm giữ tư khố của Phượng Cảnh Nam, đương nhiên là giàu nhất
Vương phủ), bất quá Ngụy phi cũng không nghèo nàn, cửa hiệu bên ngoài
cũng có vài phần.
Có cửa hiệu đương nhiên cũng có nô tài tới lui.
Minh Phỉ tung ra mười chương trước rồi đưa cho đám nô tài, bảo bọn họ
đóng thành sách, đem bán ra bên ngoài.