tài nổi bật ở đế đô. Sau đó là xảy ra chuyện ly kỳ, tiểu câm mở miệng,
Minh Trạm bỗng nhiên có thể nói chuyện.
Phượng Cảnh Nam sét đánh không kịp bịt tai mà đã thỉnh phong cho
đích tử, thánh chỉ ban tước đến cực kỳ nhanh.
Minh Phỉ nhìn huynh trưởng, trong lời nói không phải không có ý xúi
giục, Minh Lễ chỉ nói một câu, “Minh Trạm là đích tử, khi hắn bị câm ta
còn tranh không lại hắn, huống hồ hiện tại hắn đã lành lặn. Tam muội, nữ
nhân các ngươi không hiểu chuyện này, ngươi để đại ca yên lặng đọc sách
một lúc đi.”
Hầy, thật là bất hạnh, đúng là không có tiền đồ.
Có một đại ca như vậy, Minh Phỉ dù có chí khí nhưng khó thành, lại bất
hạnh không phải thân nam nhi. May mà còn có nhị ca Minh Nghĩa và chính
mình có cùng chung mối thù, Minh Phỉ cuối cùng còn có một tri âm: tài cán
của nàng vẫn chưa thi triển, làm sao có thể mai một như vậy!
Nhất là khi Minh Phỉ xác định được Minh Trạm và nàng đến cùng một
thời đại thì nàng càng không phục và đố kỵ khi thấy Minh Trạm vui vẻ
hạnh phúc! Nàng nhất định phải làm nên sự nghiệp, làm cho mọi người
nhìn mình bằng con mắt khác, phải tôn thờ nàng.