luận về tính tình và cách đối nhân xử thế thì cũng không tệ. Hơn nữa đám
hoàng tử có xuất thân tốt đều bị thái tử kiêng kỵ, bởi vì mẫu vị của thất
hoàng tử nên thái tử không hề kiêng kỵ hắn. Ngày sau đợi thái tử đăng cơ
muốn trọng dụng huynh đệ thì đương nhiên sẽ chọn huynh đệ có mẫu gia
thấp kém để sử dụng, cho nên hắn cũng không sợ ngày sau thất hoàng tử
không có tiền đồ. Còn nữa, thất hoàng tử rất hiểu lòng người, mẫu gia thấp
kém đương nhiên sẽ coi trọng nhạc gia, sẽ càng không bạc đãi khuê nữ nhà
mình.
Thọ Ninh Hầu bàn tính cực kỳ tỉ mỉ, hơn nữa lại trúng ngay tiêu điểm. Ai
có thể ngờ được thất hoàng tử có mẫu gia thấp kém lại có thể đăng cơ làm
hoàng đế cơ chứ? Vốn là hoàng tử phi thì kết quả khuê nữ lại trở thành
chính cung hoàng hậu. Lúc ấy Thọ Ninh Hầu đi đường mà cảm thấy như
đang bay.
Trời không nổi giông tố, người lại sớm gặp nạn.
Thọ Ninh Hầu tính toán tỉ mỉ, cũng trúng được tiêu điểm. Ai ngờ trời
không chúc phúc, nữ nhi lại bạc mệnh, đại hôn mấy năm vẫn vô tự, chưa
làm Hoàng hậu được bao lâu thì đã đi tây thiên. Thậm chí sau này khi tiếp
tục có tuyển chọn tú nữ, Thọ Ninh Hầu dâng nữ nhi dự tuyển, nhưng bởi vì
chỉ là thứ nữ nên chỉ được nhận chức tần vị, cũng hoàn toàn vô tự. Đúng là
mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Thọ Ninh Hầu oán thán, tiếp theo hắn lại làm ra một chuyện khiến người
ta không ngờ: Để trưởng tử của mình thú Ngụy tam tiểu thư làm thê tử.
Ngụy gia thật sự là có phúc, Ngụy thái hậu không phải nhân vật khuynh
quốc khuynh thành hay yêu cơ họa quốc này nọ, nhưng người ta có vận
may, sinh được hai nhi tử, một người đăng cơ làm Hoàng đế, một người ở
Vân Nam xưng Vương.