Mặc dù Minh Phỉ là Quận quân nhưng cũng không có cách nào luận cao
thấp với trưởng tẩu. Khi Điền Tuấn mới thú Minh Phỉ, có một lão bà như
hoa như ngọc lại xuất thân cao quý, hai người cũng thật ân ái một thời gian.
Bất quá mèo sẽ trộm cá, là nam nhân sẽ lăn nhăn bên ngoài.
Minh Phỉ xinh đẹp, thị nữ bên cạnh cũng đã trưởng thành, hơn nữa có
một tỳ nữ tên là Dung nhi, mặc dù dung mạo không rực rỡ như Minh Phỉ,
nhưng lại dịu dàng giống phù dung dưới ánh trăng, thật sự là một người
biết săn sóc lại hiểu ý. Dung nhi ỷ mình có vẻ ngoài xuất chúng nên cũng
kiêu ngạo, hai người tình chàng ý thiếp, lén lút thành sự. Nếu Minh Diễm
gặp chuyện này thì chắc chắn sẽ đưa ra thỏa thuận. Nếu là Minh Nhã thì
cũng sẽ chậm rãi xử lý.
Điền Tuấn gặp phải lão bà như Minh Phỉ, bị lão bà bắt quả tang tại trận,
đang định cợt nhã nói vài câu năn nỉ Minh Phỉ, nào ngờ Minh Phỉ cau mày
lại, trực tiếp phái người kéo Dung nhi ra ngoài đánh cho chết khiếp.
Điền Tuấn bị mất thể diện, đương nhiên tức giận, Dung nhi lại là người
đầu ấp tay gối của hắn, nhịn không được mà ngăn cản, Minh Phỉ chỉ vào
mũi của Điền Tuấn rồi cười lạnh, “Mụ nó đừng bày đặt đại gia với ta, nha
đầu của ta thì ta muốn xử trí thế nào là quyền của ta, là đánh là bán hay là
giết đều là chuyện của ta! Có bản lĩnh thì chúng ta ra ngoài nói một câu
công đạo đi!”
Vốn tưởng rằng thú một tiểu giai nhân, ai ngờ lại gặp phải một Hạ Kim
Quế. (nhân vật Hồng Lâu Mộng, ghen như Hoạn Thư)
Bất quá, dù sao đây cũng là Điền gia, Điền Tuấn lại là đích trưởng thứ
hai, trực tiếp đá hai nhũ mẫu ra xa ba thước, cứu lấy Dung nhi bảo bối của
mình, khi đó cũng không ai dám ngăn cản.
Minh Phỉ lập tức trở mặt hoàn toàn, ầm ĩ đến trước mặt Điền gia lão thái
thái để nói cho rõ lý lẽ.