Sau khi Điền gia long trời lỡ đất một trận, Điền Tuấn rốt cục không bảo
vệ được Dung nhi. Minh Phỉ là chính thê ngự ban, thân huynh trưởng vẫn
đang ở đế đô, vừa mới tân hôn được hai tháng mà ngươi đã trộm nha đầu
của lão bà, thật sự rất mất mặt. Để Trấn Nam Vương phủ mà biết chuyện
thì thật sự không thể bỏ qua. Điền nhị lão gia hung hăng giáo huấn nhi tử
một phen, Dung nhi đương nhiên rơi vào trong tay của Minh Phỉ.
Nếu là một người bình thường thì chỉ cần đưa tiểu nha đầu không biết
chuyện đến nơi thôn trang hẻo lánh, chưa đến dăm ba ngày thì sẽ khiến
nàng tự tàn tạ hương sắc, vừa sạch sẽ lại vừa êm đẹp. Nào ngờ Minh Phỉ là
người đặc biệt, hung tợn nhìn chằm chằm Dung nhi tàn tạ nhan sắc đau khổ
cầu xin rồi cười lạnh, “Chẳng phải thích ngủ với nam nhân sao! Hảo, được
lắm, ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Trực tiếp đem người bán vào thanh lâu.
Chuyện này làm cho toàn bộ nam nhân Điền gia đều tái mặt, đương
nhiên nếu bàn về người mất mặt nhất thì chắc chắn là Điền Tuấn.
Trong khoảnh khắc, Thọ Ninh Hầu phủ trở thành trò cười cho cả đế đô.
Hào môn thế gia chú ý cái gì? Chẳng có gì ngoài hai chữ thể diện.
Trong nhà có nha đầu nhũ mẫu không tốt, cho dù đem bán thì cũng phải
đem về thôn trang, làm sao lại thẳng tay bán vào kỹ viện như thế. Chỉ riêng
Minh Phỉ là đặc biệt. Nam nhân của Thọ Ninh Hầu phủ bị Minh Phỉ chọc
cho tức chết, ngay cả Minh Lễ cũng lén khuyên Minh Phỉ khi thấy nàng
hành động quá đáng.
Nếu Minh Phỉ thật sự nghe người ta khuyên thì nàng sẽ không cùng
Minh Trạm tỉ thí đến một mất một còn như vậy. Vẫn là Thọ Ninh Hầu phủ
lén chuộc Dung nhi ra khỏi thanh lâu, nói với bên ngoài là nàng bị bệnh mà
qua đời.
Người thở dài một hơi, phật thấp một nén hương.