ngươi có thể không tin nhưng lời của ta thì ngươi cũng phải cân nhắc một
chút.” Lại trấn áp một lúc, “Ngay cả Vương phủ của các ngươi cũng không
thể nói đánh liền đánh chết người, ngươi mang thân phận như vậy, cầm
kiếm đâm chết nha đầu chết tiệt kia, nếu chuyện này rơi vào tai của phụ
vương ngươi thì ngươi có được ân huệ hay không? Tuy Hầu phủ chúng ta
không thể sánh bằng Trấn Nam Vương phủ, nhưng dù sao lão Hầu gia cũng
là tôn sư, nay là quốc trượng, cho dù đây là hôn sự ngự ban nhưng ngươi
hành xử quá đáng, bức lão Hầu gia nóng nảy thì sẽ dâng tấu chương lên.
Tông nhân phủ là nơi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vào đó thì mới bằng lòng
cúi đầu hay sao?” Bên này áp chế Minh Phỉ, Ngụy phu nhân lại đi khuyên
đệ muội Đỗ thị của mình. Đỗ thị xuất thân từ Bắc Xương Hầu Đỗ gia, cũng
là tiểu thư, nay phụ thân nhậm chức Tuần phủ Hồ Quảng, cũng là một chức
quan không nhỏ. Đỗ Thị rớt vài giọt lệ với trưởng tẩu, liên tiếp đau lòng
thay nhi tử, “Mặc dù Tuấn nhi có lỗi nhưng cũng chẳng có thê tử nào lại
cầm kiếm dọa trượng phu đến mức không dám quay về nhà như thế. Lời
của ta thì có lẽ tức phụ cũng chẳng chịu nghe, chỉ cầu đại tẩu thay chúng ta
ra mặt, để Tuấn nhi quay về. Ta chỉ có mỗi Tuấn nhi, nếu hắn có mệnh hệ
gì thì ta sống sao nổi.” Ngụy phu nhân an ủi rồi tặng cho Đỗ thị nhiều dược
liệu bổ thân, sau đó mới cáo từ mà đi. Đỗ thị muốn đưa tiễn nhưng Ngụy
phu nhân lại ngăn cản rồi tự mình rời đi. Đỗ thị lạnh lùng nhìn thân ảnh rời
đi của Ngụy phu nhân, nói với nhũ mẫu tâm phúc, “Lấy hai trăm lượng bạc
cho Tuấn nhi, bảo hắn không cần phải về.”
Kỳ thật Đỗ thị và Ngụy phu nhân xưa nay cũng chẳng có gì hiềm khích.
Nhưng Ngụy phu nhân làm bà mai cho vụ này, Đỗ thị rất bất mãn, hôn sự
của nhi tử mà lại để họ Ngụy nhúng tay vào! Vốn đã khó chịu, nếu Minh
Phỉ hiền lương thục đức thì không sao, không cần phải so bì, chỉ cần như
Minh Diễm là được, như vậy Đỗ thị cũng sẽ vui vẻ đón nhận hôn sự này.
Nhưng hôm nay lại thú phải một ác tinh phá gia mang về, Đỗ thị chỉ hận
không thể ầm ĩ cùng Minh Phỉ một trận! Thọ Ninh Hầu phủ cũng không