mất nửa cái mạng, mặt xám mày tro, đành phải che mặt khóc lóc, “Tức phụ
gả vào đây chính là người của Điền gia, chẳng lẽ cứ đổ hết lên đầu của ta
sao?”
Xét thấy Minh Lễ Minh Liêm vẫn đang ở đế đô, Thọ Ninh Hầu cũng
không thể đuổi Minh Phỉ ra ngoài. Chẳng qua Minh Phỉ bị đánh giữa kim
loan điện, kết quả là bị hư thai, thân thể suy nhược, tuy có đại phu lui tới
nhưng đối với nữ nhân muốn đi tìm cái chết như vậy thì có năng lực chiếu
cố được bao nhiêu? Nhất là cả ngày nàng cứ mắng rủa Minh Trạm khiến
Đỗ thị trực tiếp sai người khóa chặt tiểu viện của nàng.
Những ngày còn lại cũng chỉ là khổ ải mà thôi.
Thỉnh thoảng Minh Phỉ sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện, kiếp trước của
nàng hạnh phúc tốt đẹp, chí khí của nàng vẫn chưa được thực hiện ở kiếp
này….
Nếu ông trời đã cho nàng sống kiếp thứ hai, vì sao lại để nàng chết như
vậy? Mông lung nghe thấy bọn thị nữ nhắc đến việc Minh Trạm được lập
làm thái tử…..
Vì sao lại như vậy? Vì sao có thể như vậy? Ca ca của các nàng vì sao
chẳng có ai đến thăm nàng? Còn hài tử của nàng, Minh Phỉ vuốt bụng, hận
ý cuồn cuộn.
Không thể không nói Minh Phỉ có năng lực khôi phục rất mạnh, nàng
không cam lòng, nàng không cam lòng, đều là xuyên không, vì sao Minh
Trạm lại có thể làm thái tử! Nàng lại phải ở trong tiểu viện chờ chết! Nhất
định còn có cách khác.
Ai cũng không ngờ Minh Phỉ lại trốn ra ngoài giữa đêm khuya, Đỗ thị bị
nhũ mẫu đánh thức, cơ hồ muốn chửi ầm lên, nhũ mẫu ở bên ngoài bẩm
báo, “Nhị nãi nãi trốn ra ngoài, hiện tại đã leo lên Tê Vân các, bảo rằng ai