muốn bức nàng thì nàng sẽ nhảy xuống tự vẫn. Chúng nô tài thật sự không
còn cách nào khác…”
“Vậy để cho nàng ta tự vẫn đi!” Đỗ thị thật sự nhịn không được mà rống
giận. Điền nhị lão gia cũng đã tỉnh, vội vàng khoác xiêm y, cau mày trách
mắng, “Không được nói bậy, nàng nhanh ngồi dậy chạy ra nhìn thử một
chút.” Minh Phỉ chết vì bệnh và nhảy lầu tự vẫn là hai chuyện khác nhau,
Điền nhị lão gia liền phân phó, “Đến viện của đại ca thảo luận một chút,
cầu đại tẩu tử lại đây khuyên nhị nãi nãi, nhị thái thái sẽ đến ngay, các
ngươi cố gắng trấn an, chớ chọc nhị nãi nãi tức giận.”
Đêm hôm khuya khoắc.
Chủ tử nô tài của cả phủ vây quanh dưới Tê Vân các, Minh Phỉ đứng trên
lầu, phía trên bầu trời lấp đầy tinh tú, ánh đuốc đỏ rực thắp sáng cả một
mảnh vườn, Minh Phỉ chỉ mặc tiểu bạch y mỏng manh, sắc mặt tái nhợt
như trang giấy trắng, tựa hồ chỉ chạm vào liền vỡ nát. Ngụy phu nhân thật
sự chịu không nổi mà khóc nói, “Hảo hài tử, ngươi xuống đây trước đi,
ngươi muốn ra ngoài thì ta sẽ chuẩn bị xe ngựa cho ngươi, bảo hạ nhân hầu
hạ ngươi ra ngoài.”
Đỗ thị cắn răng nói, “Ngươi muốn làm gì! Cứ nói thẳng đi, còn ai có thể
ngăn cản ngươi được nữa? Giữa đêm hôm khuya khoắc lại làm cho cả nhà
bất an, rốt cục ngươi muốn thế nào?” fynnz.wordpress.com
Minh Phỉ nhìn thần thái khác nhau của những người dươi lầu, chậm rãi
nở một nụ cười nghiền ngẫm, “Ta biết các ngươi sợ ta tự vẫn. Cho nên các
ngươi hy vọng ta chết trong lặng lẽ.” Minh Phỉ cười ha ha, nàng ốm đau
trên giường đã lâu, sắc mặt vốn tái nhợt, nay nổi giận lại khiến thần thái trở
nên ửng hồng. Tinh thần tốt hơn bất cứ lúc nào, giọng nói sắc bén như quỷ
mỵ, “Khi ta có thân phận, Đỗ thị ngươi chưa từng lạnh giọng ác khí nói
như vậy với ta! Ngươi chưa từng dám lên mặt với ta!” Đỗ thị lảo đảo thân
mình một chút, nếu không phải trượng phu đỡ nàng thì cơ hồ đã té xuống