đất, miệng nghiến răng nghiến lợi cũng không đủ hình dung nỗi oán hận
của nàng dành cho Minh Phỉ.
“Ta biết, Minh Trạm đã thắng, đã làm thái tử, các ngươi hận không thể
để cho kẻ đã đắc tội Minh Trạm như ta lập tức chết đi!” Minh Phỉ cười
lạnh, “Lúc trước ta đến phủ của nhị hoàng tử, các ngươi có ai mà không
biết! Nay xảy ra chuyện, mụ nội các ngươi đều làm rùa rút cổ! Hôm nay ta
thoát không được, bất quá Minh Trạm sắp đăng cơ, ta sẽ tặng cho hắn một
phần hậu lễ!” Nói xong, Minh Phỉ nhảy người lên, đầu đâm xuống đất.
Giữa đêm khuya tịch mịch, vật nặng rơi xuống đất, một tiếng bịch đặc
biệt vang dội.
Từng là một mỹ nhân với dung mạo tuyệt luân, Minh Phỉ như con thiên
nga bị gãy cổ, cái đầu lăn lông lốc một lúc rồi mới dừng lại, ánh mắt oán
độc vừa vặn nhìn vào đám người Đỗ thị Ngụy thị, khóe môi lại nhếch lên
một cách mỉa mai, hình thành nụ cười châm chọc.
Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ Thọ Ninh Hầu phủ.
………
P/S: đến lúc chết mà bạn Phỉ vẫn chết một cách chơi trội =.=, haizzzz
bạn Phỉ chết cũng chỉ vì bản tính hiếu thắng của mình, nhưng lại khiến
người ta cảm thấy có chút cảm thán.
…………